Những bài thơ hay ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam khi xuân tới
- Văn hóa
- 19:08 - 26/01/2020
Hồng Thanh Quang
Những ngày cuối năm
Không có lý do gì nhưng cứ luôn chộn rộn
Con tim như mầm cây đang nhú trên cành.
Ta tự biết mình rất nhiều lầm lỗi
Ngay cả trước tình yêu bắt buộc phải chối từ…
Rất bề bộn, rất dở dang mọi sự,
Có gì lạ lẫm đâu, sao cơn đau nhức xương lại như một bắt đầu.
Ta không trách em đã loại ta ra ngoài vòng quan tâm,
Ta không trách ai cả, ta biết mình đáng bị em hắt hủi...
Ta mỉm cười vì không thể để những đớn hèn đắc chí,
Nếu nhà thơ đầu hàng, lẽ phải tựa vào ai?
Ta như cơn gió thổi những hành định bất trắc
Trong những câu ca giai điệu lạc nhau rồi...
Những ngày cuối năm, đã sắp hết một khoảnh đời,
Ai gặt lúa của ta mà cánh đồng chiều chỉ còn toàn gốc rạ?
Ta cũng không cần thóc, không cần hoa mầu gì thêm cả,
Ý nghĩa của tự do là buồn vui sinh ra trên dọc hành trình...
Cơn mơ cuối năm rối lẫn những bóng hình,
Ta không nhớ ai ư hay không ai nhớ ta thêm nữa?
Chỉ vào lúc bình minh lò dò len qua khe cửa,
Ta chợt nhận thấy trước mình cặp mắt nhung huyền như liều thuốc hồi sinh.
Lê Quang
Về với mẹ đi em
Chiều đông
Gió lùa tái tê
Trong mái tranh nghèo
Có cụ bà trệu trạo nhai khoai
Vừa nhoài ra cửa
Có đứa nào về với mẹ chiều nay?
Gió lay
Lá bay
Như ngàn kim đâm buốt thân già.
Chồng đã đi xa
Con đứa gần vất vả mưu sinh
Đứa ở huyện bên tất tả việc nhà chồng
Đứa ở trong Nam gửi tiền thay thăm hỏi
Một mình bà ôm cái lạnh chiều đông
Lủi thủi một mình ngày ngóng, đêm trông
Chai sạn nỗi đau, cuộc đời dâu bể
Nếu cứ để mẹ ta sống thế
Trái tim ta còn là trái tim người?
Về với mẹ đi em
dẫu đường sá xa xôi
Dẫu cuộc sống còn truân chuyên vất vả
Đừng cuốn vào những toan tính bon chen
Hãy vượt qua tham vọng thấp hèn
Mà về với mẹ
Nơi bình yên của mỗi cuộc đời
Tóc em bạc rồi
Nhưng trong mắt mẹ
Em mãi là đứa trẻ năm nao
Lẫm chẫm tập đi
Bi bô học nói
Ra ngõ ngóng trông bánh đúc, bánh đùm.
Về với mẹ đi em
Em ơi về với mẹ
Đừng một phút vô tâm mà ân hận cả đời.
Lương Định
Đón em về trước mùa xuân
Đón em về trước mùa xuân
Sông sâu cầu bắc bước chân rộn ràng
Hết rồi cách trở đò ngang
Đôi bờ đã nối thênh thang cầu kiều
Dặt dìu phồn thực mùa yêu
Giao duyên khúc hát phiêu diêu đỉnh trời
Xa khơi thuyền hết chơi vơi
Nỗi lòng giờ đã thêm người sẻ chia
Bùi ngùi nhớ tháng năm xưa
Những ngày phiêu bạt những khuya một mình
Tha hương xuôi ngược mưu sinh
Bạc đầu đau đáu mối tình chân quê
Một chiều chợt tỉnh cơn mê
Muôn hoa đã nụ cận kề tiết xuân
Thỉnh cầu chùa vọng chuông ngân
Đón em về trước mùa xuân mặn nồng.
Nguyễn Đức Hạnh
Hai mùa trong tóc...
Một chút xuân trên nắm tóc còn xanh
Lẻ loi giữa bạt ngàn tóc trắng
Một tẹo xanh của rừng
Giữa lau lách lạnh chiều hoang vắng
Không ai ngăn nổi sự xâm lăng của mùa đông
Trên chỏm sọ nhỏ nhoi
Một mỏm đá kiên cường cười gió lộng
Biết nghiệt ngã thời gian
Vẫn lấy tóc trắng làm ngàn ngòi bút
Lấy màu tóc xanh làm mực
Viết câu thơ da diết gọi mùa xuân
Có một ngày tóc cùng lá rụng
Núi không cây nghèn nghẹn hát tình ca
Về bao điều môi không thể thốt ra
Hai tay cầm hai nắm tóc
Có dòng sông chảy rát thịt da
Soi gương nhìn tóc
Thấy trên đầu cuồn cuộn phong ba
Mai này
Tóc trắng về với đất
Tóc xanh thành thơ gọi bạn khắp sơn hà.
Tấn Thành
Thương nhớ chốn quê nhà
Tháng chạp về lũy tre làng vẫy gọi
Tuổi thơ ơi rơm rạ chốn quê nhà
Thương cọng lúa, vồng khoai của mẹ
Thương luống cày vất vả một đời cha...
Lớn lên rồi con xa nhà từ ấy
Nhớ chốn quê nhà da diết mẹ cha ơi
Và hôm nay đất trời đang sanh khí
Xuân đã về con chắc chắn về thôi.
***
Đoàn Đình Ly
Con đường hạnh phúc
Ta đừng để hạnh phúc
Chao đảo như cánh diều
Bão dông thổi liêu xiêu
Trong thù hằn đố kị
Ta đừng để hạnh phúc
Lỗi nhịp như cây đàn
Hãy dũng cảm bước lên
Khi tim mình thôi thúc
Giữ tâm hồn trong sáng
Như mặt nước hồ thu
Không gợn chút ưu phiền
Như ban mai gập nắng
Ta hãy như cánh bướm
Nhẹ nhàng và khoan thai
Bay lượn giữa đào mai
Mỗi khi mùa xuân tới.
***
Nguyễn Thanh Bình
Hoài vọng
Anh ngồi đọc lại
Những comment từ thủa mạng mới sơ khai
Em viết tặng trên yahoo blog
Con chữ ngây ngô đã lắng trầm sau bao tháng ngày nặng nhọc
Ký ức một thời hun hút hoen sâu...
Kỷ niệm ngày nào khe khẽ gọi tên nhau
Một bài thơ dở dang đã hóa thạch lúc nào từ trang ký ức
Cái repply thầm nhắc
Nicname kia mỗi bận bật sáng đèn.
Anh lật tìm vạt tóc của đêm
Nghe gió ru lời ngụ ngôn bản tình ca của biển
Sóng chưa kịp tỏ lời thương
Bờ lại một lần trễ hẹn
Thương kẻ đếm tuổi tình mình qua đi chỉ của rong rêu...
Anh ngồi đọc lại những vần thơ dấu yêu
Thoáng dã quỳ vàng hoang hoải chiều phố núi
Những con chữ rất xanh viết cho người không tuổi
Mà xao rung
hoài vọng cánh rừng già.
Anh ngồi nhìn ký ức đi qua
Muốn rút sợi tơ lòng cột cổ tay người chưa từng đeo nhẫn
Vắt kiệt tâm tư
Nối những dòng bất tận
Tặng cho em - hoài vọng của một thời...
***
Nguyễn Linh Khiếu
Những giọt mưa đến sớm
Chưa lập xuân đã có mưa rồi
Mưa nhẹ nhõm vòm trời mặt đất
Những cánh đồng còn đang ngửa mặt
Lũ côn trùng tránh rét đã về đâu
Mặt đất cuộn mình trong giấc ngủ nâu
Đông rình rập sau vòm cây không lá
Những giọt mưa đầu tiên những giọt mưa sứ giả
Chuếnh choáng bay trước cửa những ngôi nhà
Những giọt mưa nông nổi ngây thơ
Như lũ trẻ u ơ rồng rắn nhau tinh nghịch
Có ai biết sau mưa tuổi dậy thì của đất
Sau mưa mặt trời nồng nhiệt sẽ hiện lên
Những giọt mưa đến sớm trước mùa xuân
Tin tưởng bay giữa không gian khô khát
Những hạt giống tinh tường cựa mình trong đất.