Những bài thơ hay nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6
- Văn hóa - Giải trí
- 13:50 - 22/06/2018
Nhật ký một nhà báo
Nguyễn Việt Chiến
(Báo điện tử Hội Nhà văn VN)
Anh dành cho mình vài phút xa xỉ
Sau một ngày làm việc
Được ngồi một mình với cốc bia
Giữa những người xa lạ
Thành phố đang mưa
Đám mây trong đầu anh
Và ngọn lửa nghi ngại
Chiếc bàn uống nơi anh ngồi
Ướt và bẩn
Vài phút xa xỉ anh dành cho mình
Sau cơn giông
Anh không biết gì về những người xung quanh
Họ đang uống cũng như anh ngẫm ngợi
Trời mỗi ngày một tối
Và mưa mau hơn
Những đứa trẻ bán báo rong trong thành phố này
Cũng giống những đứa trẻ lang thang phía bên kia lục địa
Và, anh - người làm báo
Viết gì về trẻ thơ
Chiến tranh và cái đói
Tuổi thơ rét mướt
Anh đã từng đi qua
Giờ này
Bên cạnh chiếc máy chữ của anh
Đất đai đang cày xới
Những hạt giống được ngâm ủ trong bùn
Để sinh ra thứ ánh sáng tốt tươi
Và anh
Kẻ nông phu cần mẫn
Thức dậy mỗi sớm mai trên cánh đồng ngôn ngữ
Bởi niềm tin lành lặn
Ở con người
----------------
Với sơn nữ xứ Tuyên
LƯƠNG ĐỊNH
Truyền đời trong dân gian câu: “Chè Thái, gái Tuyên”
Thực hay hư anh vẫn khát khao tìm Buông bỏ ưu tư,
hòa mình đêm Lượn cọi *
Sơn nữ nào anh hát cặp trao duyên ?
Đây vùng đất một thời phên giậu
Dấu ấn Mạc triều thành Tuyên sừng sững
Đêm nay anh vía lạc mấy tầng mây
Không say rượu Nà Hang mà say em đàn hát
Em hậu duệ mấy đời cung nữ mỹ nhân xưa
Cứ thuần khiết, cứ dịu dàng, đằm thắm
Không điệu đàng phấn son, nhung lụa
Nhan sắc em hơn tất cả bùa mê
Xao xuyến thành Tuyên, nga nghiêng trời đất
Em hớp vía anh rồi sơn nữ xứ Tuyên ơi!
* Lượn cọi là làn điệu dân ca trữ tình Tày, Nùng Việt Bắc
** Nà Hang là một huyện nổi tiếng rượu ngon của xứ Tuyên
--------------------------------
Bởi vì mây bay
Nguyễn Tiến Thanh
(Báo Đời sống&Pháp luật)
Ta chôn vực thẳm ven đời
Gieo thơ lục bát ngang trời thị phi
Nhớ là quên, đến là đi
Chắc mây vẫn trắng bởi vì mây bay
Đã nghe gió bấc lưu đày
Hanh hao gió của dọc ngày chớm đông
Tỉnh là mê, sắc là không
Chốn nhân gian có nâu sồng cõi tu?
Trĩu vai một gánh sương mù
Nát tim từng giọt mưa phù vân rơi
Thấy ngày mai lững thững trôi…
Ngày đó
Châu Trường Thanh
Một ngày nào đó trời xanh
Một ngày nào đó anh dành cho em
Giọt mưa, giọt nắng trước thềm,
Bâng quơ khi nhớ, nỗi niềm khi say.
Muộn phiền thèm lắm bàn tay
Quẹt giùm nước mắt, mới hay của mình.
------------------------------
Trở lại Lý Sơn
TẤN THÀNH (Báo Đại Đoàn Kết)
Sáng nay trở lại Lý Sơn
Để nghe sóng biển từng cơn vỗ về
Trời xanh tận phía xa tê
Hùng binh (1) một thuở chưa về người ơi!
Bao lần nước mắt đã rơi
Bao lần đưa tiễn, biển trời Hoàng Sa
Ngày nay tiếp bước ông cha
Cháu con bám biển rằng ta vững vàng
Bình minh mỗi sớm rộn ràng
Vui tàu cập bến, sẵn sàng ra khơi
Yêu thương biển mãi ngàn đời
Và Hoàng Sa đó biển trời của ta
(1) nhắc đến đội hùng binh năm xưa
-----------------------------------------
Sông quê
Bế Kim Loan
(Đài truyền hình Hà Nội)
Ơi em trên quê mẹ
Mênh mang là dòng sông
Ta nghe làn gió nhẹ
Giăng cánh buồm trên không
Bãi mía mãi trầm ngâm
Dõi chân trời tim tím
Con châu chấu vô tình
Tí tách gì, luýnh quýnh…
Hơi thở sông nhè nhẹ
Phả vào bờ phù sa
Phù sa no hương đỏ
Mang hạnh phúc quê nhà
Chị rắc hoa xoan trắng
Chờ ước mơ nảy mầm
Em bảo không có đất
Sông đâu bật chồi xuân
Có chuyến phà xuôi bến
Về bên kia xa dần
Chị dõi theo sông chảy
Về chân trời xa xăm
Quê nhà lại nhớ
Nồng Nàn Phố
Sáng thức dậy ngó ra nhìn nắng đổ
Đây là đâu mà chẳng giống quê nhà
Ừ đất khách và lòng người xứ lạ
Nụ cười nghe chẳng ngọt giống tiếng cha!
Thèm về lại những năm mười hai tuổi
Mơ véo von chim hót mãi ở sau vườn
Mẹ bới đất mót khoai mùa tháng sáu
Cha rít thuốc lào khẽ quá... thấy thương!
Nhà dột nước quây xoong nồi hứng bão
Cha run hơ tay gân lên bếp lửa củi dầu
Cắn củ sắn rùng mình khét mùi giáp hạt
Mẹ nheo mắt cười... chắc mốt hết bể dâu!
Nhớ tha thiết sông quê mùa cạn nước
Có anh trai hứa mãi chẳng dám về
Nghe bồi lở quặn lòng thao thức mãi
Chị cúi đầu không dám khóc trên đê
Lặng lẽ lo guốc khua cố làm đau phố
Nhái giọng đã quen sợ mất tiếng quê mình
Giữa hoa lệ giả vờ ho... cho đỡ nhớ
May quá trong tim còn khoai sắn quẩn quanh
Sáng thức dậy trời đất ạ thấy mong manh
Làm người lớn rồi vẫn yếu mềm như kẻ nhậu
Giá quay lại được cái hồi mười hai tuổi
Sẽ chẳng mơ giấc hoa lệ ấy tẹo nào!
Sáng thức dậy chắp tay nhìn quanh quẩn
Mùi nhang xứ xa cũng khác quá quê nghèo
Nhẽ ra từng tàn nhẫn đi thật xa bồi lở
Phải phủi sạch đất bùn... mà ta cố mang theo!
-----------------------------
Chùa Keo
Nguyễn Đức Mậu (Báo Văn Nghệ)
Chùa Keo có cây bồ đề trăm tuổi
Người quét chùa quét mãi lá vàng rơi
Đời cây mãi xanh đời người ngắn ngủi
Dòng sông phù du bao đợt lở bồi
Tiếng chuông chùa buông chùng đổ nhịp
Người trăm vùng nghe vọng tiếng chuông ngân
Hội chùa Keo hàng năm vẫn mở
Ai ở xa thì xin đến một lần
Áo em trắng mùa xuân này thêm tuổi
Theo bạn bè đi lễ hội chùa Keo
Mùa xuân sau em lấy chồng xứ khác
Phận gái đường xa mỏng cánh bèo
Mẹ vẫn áo nâu sồng thuở trước
Một đời người vất vả chồng con
Lối vào chùa liêu xiêu dáng mẹ
Dấu cỏ lên xanh, bậc đá mòn
Chùa Keo tự bao đời vẫn đó
Mái ngói loang màu rêu thời gian
Dòng chữ khắc trên mộ bia mờ tỏ
Vị sư già kinh phật mở nghìn trang
Hỏi tượng Phật giữa mịt mờ sương khói
Có biết trần gian lắm nắng mưa?
Kìa bông hoa báo mùa xuân mới
Kìa lá vàng rơi trước cổng chùa…
------------------------------------
“Gùi tình”
Thiều Minh
Em đã từng yêu nghề anh chọn
Nhưng chẳng đủ đam mê để đi trọn với nghề
Gia đình lúc chênh chao sóng gió
Bởi mâm cơm nguội ngắt - bước anh về.
Cuộc sống, mưu sinh bộn bề, toan tính
Anh vô tư, ít vị kỉ riêng mình
Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
Em trách mình: Sao lại quá yêu anh!
Sáng tinh mơ đi, mờ mịt chưa về
Con nóng lạnh, một mình em lo lắng
Anh miên man, hết lên rừng xuống biển
Tự nhủ lòng: Sẽ phải giận thật lâu!
Vậy mà anh ơi...
Sau chuyến đi, về kể đời giông bão:
Đời em thơ mơ cắp sách đến trường
Những phận người mệt mỏi áo cơm
Kiếp nhân sinh "bảy nổi, ba chìm"
Những mong mỏi, yêu thương gồng gánh
Mỗi miếng cơm là mồ hôi chát mặn
Tiếng tơ lòng giữa công cuộc mưu sinh
Người với người chan chứa chữ tình
Vàng - máu lẫn hòa chan đời khó nhọc
Hạnh phúc ươm mầm, cuộc phân li
Xa ngàn ngày, vỡ òa khi đoàn tụ
Chiến công, lặng thầm: hôm qua, hôm nay...
Chỉ nghe kể lệ rơi đầm khóe mắt
Xót xa nhìn, em tự thấy bao dung.
Rồi mỗi ngày, vẫn những chuyến đi
Niềm vui nhân lên, nỗi buồn vợi nửa
Anh "gùi tình" ngược - xuôi san sẻ
Em ước mình đong đếm đủ yêu - tin.
------------------------
Mắt
Nguyễn Bình Phương
(Tạp chí Văn nghệ Quân đội)
Qua con mắt khép hờ
Mặt trăng đi thẳng vào giấc ngủ
Cuối đường gặp một ban mai bàng bạc
ở đây có Nguyễn Trãi
Nguyễn Trãi bảo cuộc đời là dao và tre trúc
Sau đó im lặng dẫn ông đi xa mãi
ở đây Hồ Xuân Hương ngừng lại
Bà dựng nhà bằng những cơn mưa
Ngoài hiên
Mùa thu mơ chiếc quạt ngà
Hồ Dâm Đàm rẽ nước để trời xanh bay xuống
Nếu trời xanh bay trượt ra ngoài anh dám đỡ không
Người đeo kính hết mọi nhớ mong
Những quên lãng lại hồi về trí nhớ
Con mắt khép nửa vời là cạm bẫy thờ ơ
Trong giấc ngủ đầy mộng mị
Trăng không thể bay ra...
--------------------------------
Mình em
Hà Kim Phượng
Anh lặng yên không nói
Cả đêm cũng vỡ tan
Hoa rực rỡ sẽ tàn
Xót xa màu vụng dại
Mùa qua không ngoảnh lại
Thao thức triền mắt ai…
Lặng yên, lặng yên mãi
Ngày xa… xa lắm rồi
Đêm gần… gần cũng rối
Chỉ gầy… gầy thêm thôi
Anh không về đến tội
Con đường rêu phủ mờ
Góc phố thừa nỗi nhớ
Nặng, nặng dần vai em
----------------------
Người đàn bà hát
Ngô Thế Oanh (Tạp chí Thơ)
Người đàn bà vận robe đen tóc mắt cũng huyền đen
người đàn bà đêm đêm hát ở bar cà phê Hợp Phố
ta chợt nhớ căn nhà có trái tim tan vỡ
và tâm hồn ta không sao còn bình yên
biết bao điều ngỡ như đã lãng quên
đã vùi lấp qua rất nhiều năm tháng...
người đàn bà hát như vắt kiệt tâm hồn
hát như là đang rơi trên vực thẳm
người đàn bà đau đớn gì khao khát gì
giọng hát trộn hy vọng cùng tuyệt vọng
có một trái tim nào ở tận nơi xa thẳm
một trái tim ở tận cuối phương Nam
sao ta nhớ căn nhà có trái tim tan vỡ
cùng bao điều ngỡ như đã lãng quên