THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2024 09:00

Cái lý buồn của bóng đá Việt

Những tưởng bàn thắng của Abass là bàn thắng nhen nhóm hy vọng cho Bình Dương có cơ hội tranh chấp ngôi nhất nhì để đi tiếp cuộc chơi thì cái niềm vui vỡ òa, ôm nhau nhảy loi choi như con trẻ trên không có gì lạ. Nhưng không, bàn thắng ấy chỉ giúp Bình Dương có một điểm đầu tiên ở vòng đấu bảng.

Bởi, cho dù các trận còn lại có kết quả như thế nào, sau trận hòa với đội bóng của Hàn Quốc, đội quân của  HLV Nguyễn Thanh Sơn chính thức rời cuộc chơi cao nhất,danh giá nhất các câu lạc bộ châu lục. Trước cái cái vui của ban huấn luyện, của các cầu thủ B. Bình Dương ở sân Gò Đậu tối 8/4, có tờ báo chua chát giật tít lớn trên trang nhất: Hòa mà vui như đoạt cúp

Phát biểu sau trận đấu,huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn không ngớt lời ngợi ca các học trò đã chiến đấu đầy quả cảm trước một đội bóng có đẳng cấp hàng đầu châu lục. Đấy là bộc bạch thật lòng của người thầy mà cũng là lời chua chát của người cầm quân ở đẳng cấp “chiếu dưới”. Đúng là bên ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm.

Viết đến đây tôi chợt nhớ, và chắc nhiều người, nhất là những người làm bóng đá Việt Nam còn nhớ cách đây chưa lâu, đội tuyển quốc gia của ta đã thắng đội tuyển Hàn Quốc trên sân trung lập. Sao đội Binh Dương có trận hòa lại vui đến vậy?

Tương lai U19 của Việt Nam sẽ rất sáng lạng.Tương lai U19 của Việt Nam sẽ rất sáng lạng.

Nhìn cái vui của đội bóng đất Thủ tối hôm ấy mà cảm cảnh cho bóng đá Việt. Một nền bóng đá chưa có quân hùng, chưa có tướng mạnh, nhưng lại luôn bao bọc bởi cái tinh thần tự ti, bạc nhược chưa xung trận đã sợ thua. Càng buồn hơn, cái tự ti ,yếu thế ấy lại có hệ thống từ trên xuống dưới.

Riêng câu chuyện về huấn luyện viên đội tuyển và đội U23 quốc gia cũng cho thấy một phần cái tự ti ấy. Huấn luyện viên người Nhật Toshiya Miura có phải là một huấn luyện viên tài năng không?.

Câu hỏi trên thật khó trả lời. Việc đội tuyển quốc gia dừng ở bán kết cúp khu vực, hay đội U23 lọt vào vòng chung kết châu lục năm tới vẫn chưa phải là chứng cứ để đánh giá ông Miura có tài hay không tài. Nhưng vấn đề tỏ như ban ngày, ở Nhật Bản ông Miura chỉ là huấn luyện viên của đội bóng chơi giải hạng nhì.

Vậy mà có vị lãnh đạo bóng đá cho rằng, thuê được ông Miura là gặp may, là vớ được vàng!. Người xưa có câu.thầy nào trò nấy, trình độ của thầy phản ánh sức học của trò, một thầy giáo chỉ có trình độ tiểu học thì sao dạy học trò đỗ đại học được. Cho dù Nhật Bản là cường quốc bóng đá châu lục, cũng không thể kỳ vọng một ông thầy hạng dưới của họ sang dạy để bóng đá Việt nâng tầm lên được.

Là quốc gia có nền bóng đá phát triển của châu lục, nhưng người Nhật cũng phải rước thầy Âu, thầy Mỹ về dạy, về cầm cương đội tuyển quốc gia. Nếu bóng đá Nhật có huấn luyện viên sánh ngang với Âu, với Mỹ thì họ cần gì phải thuê thầy ngoại vừa tốn tiền, lại vừa ảnh hưởng đến niềm tự hào dân tộc.

Ở xứ người là bình thường, về xứ ta là vàng,là ngọc, cái nghịch lý thật chua chát, nhưng đó là sự thật. Chợt nhớ câu của ông bà ta xưa: Nồi méo vung méo, úp khéo cũng vừa! Phải chăng đó cũng là tư duy của một số người làm bóng đá hiện nay?

Kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà như thái sơn đè lên vai những người bóng đá Việt Nam. Một bên là hiện thực trần trụi, một bên là mộng mơ bay bổng, nỗi buồn lực bất tòng tâm. Nhìn thiên hạ cứ băng băng tiến, còn mình như đá đeo chân nhúc nhích từng bước một, buồn thay!

Qua kết quả bốc thăm vòng loại bóng đá thế giới năm 2018 vừa rồi, có huấn luyện viên,chuyên gia, bình luận viên bóng đá cho rằng đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng khó (Iraq, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia,Đài Loan), nếu nhìn vào các đội khác của khu vực Đông Nam Á rơi vào các bảng còn khó hơn nhiều.

Chúng ta vẫn tràn trề hy vọng ở nhì bảng, còn Malaysia rơi vào bảng có UAE, SaudiArabia;  hay Myanmar gặp Hàn Quốc,Kuwait thật không dễ chút nào. Sự nhìn nhận, đánh giá bi quan, sợ hãi trên càng minh chứng của tư duy bóng đá vừa hời hợt, vừa hèn. Thế mới thấy niềm vui như vỡ òa, nhảy hò reo sung sướng của ban huấn luyện và các cầu thủ Bình Dương tưởng như vô lý, nhưng lại rất có lý, dẫu cái lý ấy làm ta buồn.

Lê Quang

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
5 tháng trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh