Chuyện “múa gậy trong bị” của bóng đá Việt
- Văn hóa - Giải trí
- 16:02 - 09/03/2015
Nhưng thực tế thành tích của ông Hải, chỉ có giá quốc nội thôi, còn “mang chuông đi đánh xứ người” thì còn nhẹ cân lắm, bởi bóng đá xứ mình so với châu lục, thậm chí so với một số nước trong khu vực còn èo uột quá.
Cả 3 chiếc cúp vô địch quốc gia mà ông Hải đoạt được là khi ông cầm lái con thuyền Becamex Bình Dương. Ngoài B-Bình Dương, ông Hải còn cầm lái vô số đội bóng tranh tài ở hạng cao nhất của quốc gia, tuy nhiên không có đội nào với được chiếc cúp vô địch, thậm chí một số đội thi đấu bết bát luôn nằm trong tốp cầm “đèn đỏ”.
Vào đầu mùa giải 2014, khi B-Bình Dương lâm vào khủng hoảng, ông Hải được mời về cầm cương. Do ông chưa có cái bằng huấn luyện viên theo quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nên “giữa làng”, ông được xướng danh giám đốc kỹ thuật, nhưng thực tế ông là huấn luyện viên.
Thế mới thấy nhiều cơ quan, tổ chức ở xứ ta ban ra một số nội quy, quy định cho oai, cho đẹp giấy tờ, còn thực tiễn lại khác rất xa. Nếu muốn người ta có cả ngàn lẻ một cách lách luật, lách lệ, biến những văn bản thành chủ hề, thành đười ươi giữ ống.
HLV Lê Thụy Hải (bên trái).
Trở lại với mùa giải 2014, dưới sự lèo lái của ông Hải, B-Bình Dương đã lột xác mạnh mẽ, ngoạn muc, từ đội bảng, đội bóng đã băng băng cán đích ở vị trí dẫn đầu. Thực ra, nếu không có sự trầy vẫy đầu mùa giải, với dàn cầu thủ chất lượng cao, B-Bình Dương đoạt chức vô địch chẳng có gì phải bàn cãi.
Chính nhờ cái bê bét ban đầu ấy nên ông Hải trở thành người hùng. Thêm một lần nữa, huấn luyện viên giàu cá tính này có cơ hội vỗ ngực về thành tích của mình. Đúng thôi, ông Hải có quyền, bởi không có ông ai biết được B-Bình Dương sẽ ngụp ở khoảng nào trong bảng xếp hạng vào cuối mùa.
Mùa giải năm nay, B-Bình Dương ra quân với thế thượng phong, thắng như chẻ tre 4 trận đầu, làm cho các đội phải kính nể, dè chừng. Nhiều huấn luyện viên nghĩ đến cúp vô địch đành lắc đầu, thở dài ngao ngán, bởi B-Bình Dương chơi như thế cơ vô địch của các đội khác lâm vào thế "chỉ mành treo chuông".
Thế nhưng ở vòng thứ 5, B-Bình Dương bại trận ngay trên "thánh địa" Gò Đậu trước Quảng Ninh tạo nên một không khí mới cho giải đấu. B-Bình Dương quân hùng, tướng mạnh dần dần cũng đã lộ "gót chân A sin". Ngay ông Lê Thụy Hải cũng phải cay đắng thừa nhận: B-Bình Dương thua là đúng.
Ông còn hài hước: B-Bình Dương thua thì các phóng viên mới có cái mà viết (!) Giải bóng đá vô địch quốc gia 2015 mới đi được 1/4 chặng đường, B-Bình Dương vẫn đang nằm ở tốp đầu, ông Hải vẫn có quyền “nổ” nếu ông muốn.
Nhưng có lẽ sau 2 trận vòng bảng AFC Champions 2015, đã thức tỉnh những người làm bóng đá Bình Dương. Từ ao vươn ra sông, từ sông vươn ra biển thật không dễ chút nào.Trên sân nhà, B-Bình Dương thua Shandong Luneng 2-3, thua tiếp Ka shima Reysol 1-5 ở sân khách, cơ hội đi vào vòng trong xem ra quá mong manh, nếu không nói là đã khép lại.
Cái thua này không chỉ là của riêng Bình Dương mà là cái thua của bóng đá Việt Nam. Câu của người xưa vẫn còn nguyên giá trị: "Ở nhà nhất mẹ, nhì con/Ra đường còn lắm kẻ giòn hơn ta". Ông Lê Thụy Hải có thể vỗ ngực tự hào về thành tích của mình trong làng bóng đá Việt, dàn cầu thủ của B-Bình Dương hiện nay được xem là khủng nhất của bóng đá Việt.
Nhưng xem ra dàn cầu thủ ấy cũng như ông Hải đã “mất điện” khi ra sân chơi châu lục, thậm chí họ cũng phải ngả mũ thán phục với nhiều câu lạc bộ trong khu vực. Ai đó từng ví B-Bình Dương là Chelsea của Việt Nam, ông Lê Thụy Hải là Mourinho của Việt Nam.
Vâng trong làng bóng đá Việt Nam, cứ tận hưởng sự sung sướng với mọi ví von, cứ tự sướng với kiểu "múa gậy trong bị' được lúc hay lúc đó. Còn khi ra khỏi làng nhớ nhìn trước, nhìn sau... kẻo hố!