Xin đừng hoài nghi, phát xét, hãy nhìn vào những việc ông Đoàn Ngọc Hải đã làm
- Bạn đọc viết
- 18:07 - 18/09/2020
Cậu bé Nguyễn Văn Thêm (SN 2008, ngụ tại xã nghèo huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre), mồ côi mẹ, cha bỏ rơi, đang là học sinh giỏi ngoan lớp 6. Căn bệnh viêm cơ tim đột ngột xảy đến khiến Thêm rơi vào trạng thái nguy kịch. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình Thêm lại quá đáng thương.
Mẹ em bị sát hại, qua đời khi Thêm vừa tròn 5 tuổi, cha em đã tiến thêm bước nữa bỏ mặc Thêm lớn lên trong tình yêu thương, chăm sóc của bà ngoại. Dù có chịu nhiều chật vật khó khăn khi bà đã tuổi cao sức yếu, lại là trụ cột chính của gia đình (nhà Thêm còn có một cậu lớn bệnh tim đã mổ nên hạn chế sức lao động, chỉ làm thuê nhổ cỏ quanh xóm, một cậu út còn tuổi ăn học chỉ lớn hơn Thêm vài tuổi)..nhưng cuộc sống của 2 bà cháu và các cậu cứ thế trôi qua một cách bình lặng và đầy yêu thương..
Những ngày giữa tháng 8 vừa qua, Thêm bị sốt và đau ngực. Dăm ba hôm đi khám tư, bác sĩ cho thuốc điều trị nhiễm siêu vi rồi viêm phế quản uống mãi không đỡ. Sau nhiều ngày uống thuốc mà không khỏi, Thêm nôn ói, gục ngất ngay tại nhà, da xanh tái, hai bà cháu đưa nhau đi cấp cứu ở huyện, rồi chuyển bệnh viện tỉnh. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán em bị viêm cơ tim cấp, biến chứng sốc tim và rối loạn nhịp tim phức tạp.
Để đảm bảo tính mạng, Thêm được chuyển tức tốc lên Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố, gói ghém hết tiền bạc trong nhà vỏn vẹn 3 triệu bạc khăn gói theo xe cấp cứu cả đêm lên Sài Gòn. Vừa nhập Viện Nhi em phải cấp cứu cấy máy tạo nhịp khẩn cấp. Sau đó, sức khỏe Thêm rất yếu và phải nằm tại Khoa Hồi sức tích cực, liên tục trải qua các kỹ thuật tốn kém để cứu chữa bảo tồn tim gan thận phổi của em đều bị ảnh hưởng nặng nề. Lọc máu, chạy ECMO, Sốc điện, đặt máy tạo nhịp, sự sống của Thêm còn phải duy trì mong manh bởi rất nhiều thuốc vận mạch, chống loạn nhịp, an thần, kháng sinh..
Bà Nguyễn Thị Nguyễn - bà ngoại của Thêm- nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi làm đủ việc ở quê, ai thuê gì mần đó, chẳng may cháu đột ngột bị bệnh, phải chạy tim phổi nhân tạo lọc máu đủ thứ.., dự tính các chi phí lên tới vài trăm triệu đồng. Tôi một mình chạy xin khắp nơi cũng được hơn chục triệu, nhưng tôi chỉ mong các bác sĩ cố gắng hết sức, đừng buông bỏ, đừng để cháu nó về dưới đoàn tụ với mẹ nó sớm quá..". Nói đến đây bà bật ngóc nức nở trong tuyệt vọng.
Kinh phí điều trị rất lớn chỉ trong ngày đầu đã hết hơn 30 triệu đồng, những ngày lọc máu đã qua, gan thận em đã hồi phục khả quan, nhưng trái tim vẫn đang cần tiếp tục hồi sinh với rất nhiều thuốc, hệ thống ECMO cũng vài chục triệu đồng/ngày... Những dấu hiệu lạc quan và ánh sáng hi vọng đã bắt đầu le lói.
Qua tìm hiểu và kết nối, ông Đoàn Ngọc Hải chạy xe cứu thương của mình đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố ngồi chờ bệnh nhân nghèo có nhu cầu về quê để chở miễn phí. Đặc biệt ông hết sức cảm động với hai bà cháu nghèo neo đơn vừa thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo viêm cơ tim tối cấp, phải lọc máu và chạy ECMO khẩn trương hơn hai tuần bệnh viện nỗ lực cứu sống.
Ông Hải chia sẻ, ông vừa hoàn thành hơn chục chuyến xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo về quê từ khắp Tây Nguyên, Quảng Bình, Hà Nội, Hà Giang, Đà Nẵng, Hội An và nay về lại Sài Gòn. Mấy ngày qua, nhiều người dân ở các địa phương, thấy ông Hải trên đường, họ vây quanh để cho tiền. Nhiều người cho hàng triệu đồng mới cho xe ông Hải chạy. Ông Hải chỉ lấy vài trăm ngàm đồng mỗi người để được đi. Số tiền này ông Hải sử dụng vào mục đích cho người nghèo.
Việc ông Hải được chào đón ở khắp nơi trong hành trình chở bệnh nhân nghèo về cho thấy, ông đã truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp đến với nhiều người.
Một mình ông Hải khó có thể giúp đỡ hết tất cả các bệnh nhân nghèo trên toàn quốc. Điều đáng mừng là ông Hải không đơn độc. Bởi hiện có nhiều nhóm đã và đang làm công việc như ông Hải, dành ngày nghỉ cuối tuần âm thầm đến cổng các Bệnh viện đón và chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí, làm những điều có ý nghĩa.
Đừng hoài nghi hoặc phát xét người khác, vì tiếp xúc với ông, TS BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh Viện, chị Phan Như Thủy, điều hành phòng Công Tác Xã Hội cũng như chúng tôi hiểu được sự chân thành làm việc thiện từ ông, quyết đoán, và không ngại mọi việc dù khi bắt tay làm mới thực sự khó. Bất kỳ ai, khi bước đầu làm việc thiện bằng cách giúp đỡ người khác cũng sẽ gặp rất nhiều hạn chế, khó khăn và rào cản, sự đánh giá.
Chúng tôi rất mong ông có sức khỏe, tiếp tục hành trình giúp đỡ thêm nhiều người nghèo khó, và quan trọng hơn là truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp tới nhiều người.
Đạp cần xe, xoay vô lăng nhẹ nhàng, miệng quay lại nở nụ cười chân thành với hai bà cháu Văn Thêm, chiếc xe cấp cứu của ông Hải dần lăn bánh, ngày càng xa khuất dần Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố HCM, mang theo trái tim ấm áp chúng tôi đã hồi sinh, cùng niềm vui và nước mắt hạnh phúc của gia đình ngày đoàn tụ quê hương.