Sự thật đằng sau những bài hát "để đời" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
- Văn hóa - Giải trí
- 16:24 - 13/01/2016
Cát bụi
Lý do ra đời bài hát bắt nguồn từ việc cố nhạc sĩ xem một đoạn phim, một cuốn sách nhưng chưa ưng ý về nội dung và dâng tràn cảm xúc. Điều này đã được tiết lộ trong hồi ký của ông, nhạc sĩ viết: "Một nỗi buồn hay một điều gì đó gần với sự rời xa ly biệt đang cựa mình thức dậy trong tôi. Tôi lại ra đường tìm một góc quán quen thuộc ngồi. Trên đường trở về nhà, trong đầu bỗng vang lên một tiếng hát. Tôi lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu, hát thành tiếng khe khẽ".
Bài hát "Cát Bụi" được viết từ cảm xúc dâng tràn của Trịnh Công Sơn.
Biển nhớ
Bài hát được viết dành riêng cho cô gái tên Tôn Nữ Bích Khuê, học trường sư phạm Quy Nhơn vào mùa hè năm 1962: “Chúng tôi đã ngồi uống cà phê với nhau dưới mái quán thấp ven biển lợp bằng lá kè. " Biển Nhớ " là cảm hứng từ muôn vàn đợt sóng lấp lánh trong những đêm khuya khoắt ấy, mà Sơn đã kéo cao cổ áo, chợt rùng mình, rồi có một ngày sẽ xa những dấu chân trên cát, có còn " trời cao níu bước Sơn Khê ..." - (Trích Đinh Cường).
Diễm xưa
Nhân vật được nhắc trong ca khúc được xem là “mối tình đầu” của nhạc sĩ – bà Ngô Thị Bích Diễm. Ngữ nghĩa của Diễm xưa từng được Trịnh Công Sơn giải thích rằng: “Diễm là đẹp, xưa là ngày xưa”.
Bà Ngô Thị Bích Diễm thời trẻ.
“Ngày xưa, cây cầu Phủ Cam tuy ngắn nhưng đầy duyên nợ. Trịnh Công Sơn ở căn gác tầng 2, số nhà 11/03 đường Nguyễn Trường Tộ. Hàng ngày, chàng cứ đứng lấp ló sau cây cột, lén nhìn một người đẹp. Nàng đi bộ từ bên kia sông, qua cầu Phủ Cam, dạo gót hồng dưới hàng long não, ngang qua chỗ Sơn ở là chàng cứ sướng ran cả người. Một tình yêu “hương hoa” kéo dài cho đến cuối đời chàng. Sau này, mỗi một mối tình tiếp theo của Sơn đều có hình ảnh cô gái đó.” - (Theo GS Bửu Ý).
Một cõi đi về
Được viết vào đầu năm 1974, ca từ trong bài hát rất lạ và chạm đến trái tim mọi người khi lần đầu vang lên. Nguyên nhân ra đời ca khúc “để đời” này bắt nguồn từ cảm xúc bên trong nhạc sĩ. Cảm xúc ấy quá nhiều, quá đong đầy, đến mức tuông trào mà không một ngôn từ nào có thể lý giải: "Tôi nghĩ trong nghệ thuật điều quan trọng nhất là làm thế nào để mở ra một con đường ngắn nhất đi từ trái tim đến trái tim của người khác mà không cần cắt nghĩa gì thêm" – Trịnh Công Sơn nói.
Hạ Trắng
Là một nhạc sĩ tài năng, Trịnh Công Sơn luôn dạt dào những cảm xúc và nỗi ám ảnh. Điều này là nguồn gốc ra đời của bài hát Hạ Trắng, được viết trong một mùa hè nóng bỏng tại Huế sau sự ra đi của cha mẹ một người bạn: "Sau đó tôi kết hợp giấc mơ hoa trắng mùa hạ với mối tình già keo sơn này như áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau để viết nên bài Hạ trắng" - trích hồi ký Trịnh Công Sơn.
Nối vòng tay lớn
“Trịnh Công Sơn đã viết Nối vòng tay lớn cho khắp cả miền Nam cùng hát, thế nhưng ít ai có dịp nghe anh hát. Vậy mà có một ngày, cái ngày trọng đại của thành phố Sài Gòn và cũng là của cả nước, 30-4-1975, người dân Sài Gòn bỗng được nghe Trịnh Công Sơn hát Nối vòng tay lớn” – (st).
"Khoảng 3 giờ chiều 30-4-1975, phần lớn người dân Sài Gòn đều túa ra đường để được tận hưởng bầu không khí hân hoan, phấn khởi của ngày thành phố được giải phóng và cũng để được trực tiếp gặp gỡ thăm hỏi với các chiến sĩ giải phóng. Trong lúc ấy, những người dân ở nhà mở radio nghe tin tức qua Đài phát thanh Sài Gòn đột nhiên có cảm giác khác lạ khi chương trình chợt lặng đi một chút và tiếp ngay đó là tiếng của Trịnh Công Sơn: Tôi là Trịnh Công Sơn... rồi anh cất tiếng hát bài Nối vòng tay lớn.” - (Theo Nguyễn Đức)
Nhớ mùa thu Hà Nội
Có một tình yêu lớn dành cho Hà Nội, vì thế Trịnh Công Sơn đã mang hết tình cảm đó vào ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội: “Mình rất yêu Hà Nội. Năm 1985 mình cùng ba đồng nghiệp được Bộ Văn hóa Liên Xô mời thăm Liên Xô, khi trở về, mình ở lại Hà Nội luôn một tháng. Mỗi sáng, mình và Thái Bá Vân đi loanh quanh Hà Nội gặp bạn bè. Chiều nào cả hai cũng lên Hồ Tây, nằm bên hồ với chai Ararat, uống lai rai và nhìn bầy sâm cầm đáp xuống bay lên" – Trích hồi ký Trịnh Công Sơn.
Tôi ơi đừng tuyệt vọng
Dường như trong các ca khúc của anh luôn thấp thoáng những mối tình, khi thì như nắng như mưa, khi như sương như khói, khi lại hư ảo đến nao lòng. Và người con gái trong bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng là một nàng Á hậu, người dã đến và mang lại cho Trịnh Công Sơn cảm xúc “tình yêu là thác đổ”. Những tưởng cả hai sẽ “kết tóc se tơ” đến cuối cuộc đời thì bỗng một ngày “người ấy” ra đi và để lại cho Trịnh Công Sơn một nỗi buồn da diết. Nỗi buồn đó không chùng xuống vực sâu mà bay vút lên “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi! Đừng tuyệt vọng... “
“Anh ngồi đó, nhìn nắng tàn phai như một nỗi đời riêng. Nhưng với người tình, anh vẫn độ lượng Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh. Có thể ở một nơi nào đó, có người đang thầm thì... Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng..." – (Theo Trịnh Xuân Tịnh).
"Tôi ơi đừng tuyệt vọng" được viết khi cố nhạc sĩ phải chia tay với một Á hậu, cô gái tưởng như sắp lên xe hoa với ông.
Như cánh vạc bay
Về những người phụ nữ “đi qua” đời mình, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn dành một góc trong tim với sự trân trọng và luôn mong họ hạnh phúc: “Ta nghe từng giọt lệ. Rớt xuống thành hồ nước long lanh - (trích lời Trần Long ẩn).
"Người con gái trong bài hát này là một thiếu nữ tên P.T.L, người gầy và cao, rất đẹp, sinh trưởng trong một gia đình nề nếp, gia phong nổi tiếng, sau này cô cư ngụ tại Ottawa và đã từng gặp lại Trịnh Công Sơn trong dịp anh sang Montréal thăm gia đình lần duy nhất vào dịp Phục Sinh năm 1992 - (trích Trường Kì).