Những bài thơ hay về mùa xuân
- Văn hóa - Giải trí
- 18:21 - 17/02/2018
DUY HOÀN
Thư xuân gửi bố ở Trường Sa
Mẹ cứ bảo Xuân ở Trường Sa thường đến sớm hơn
Tết cũng vậy, có phải không hở bố
Con đòi mẹ chiều nay xuống phố
Dõi phía biển xa, ừ thực! gió xuân về…
Mẹ nói thật rồi, ồ! Đất trời hay ghê
Biết chú Hải quân nhớ nhà nên cho quà thật sớm
Con cứ ước có phép màu chao lượn
Cùng mẹ bay về phía bố đón Xuân
Để đất liền - Trường Sa gần lại thêm gần
À, bố ơi! Cây mai trước nhà như muốn khoe cùng Xuân
Cành chắc khỏe, dáng bon sai và lộc chồi nhiều lắm
Cây phong ba bố trồng giờ biếc xanh, xanh thẫm
Cây bưởi bão xô hôm rồi, giờ đứng thẳng sum suê
Vui quá bố ơi! mẹ nói : đợi bố về…
Bố ơi! Nghe nói ở Trường Sa nhiều thú vị, lạ kỳ
Bánh gói lá bàng vuông mà thơm ngon đến lạ
Các bạn tuổi con cũng đến trường, nói cười xôn xao vòm lá
Con ốc biển áp vào tai, vui chuyện biển không cùng.
Con có quà này, bố có biết không?
Tranh con vẽ chú Hải quân và Trường Sa được điểm 10 rồi đấy
Biển, đảo nhấp nhô khi bình minh thức dậy
Và muốt trắng nụ phong ba bố tặng mẹ - Mùa Xuân
Xuân 2018.
***
NGUYỄN QUANG HƯNG
Vòng cung đảo
Người ra đây kết những vòng cung
Những vòng cung viễn vọng
Tiếp máu đất liền
Đảo mở buồm về phương biển rộng
Người ra đây sinh thêm cơ bắp
Gồng căng đẩy cao đất cát
Vút lên cây cối phù sa
Những thảm phù sa phủ trên nước mặn
Người ra đây lòng thêm rộng
Lưng đảo nâng giấc nghỉ tàu thuyền
Ngư dân ngóng đảo như về bờ
Người đón người lên như đất mới
Và lấp lóa đèn đèn vệt tuần tra
Thao thức sáng mắt đêm đèn biển
Sóng tiếp sóng lên bờ thong thả
Người thâu đêm canh giấc ngủ hiền
Đêm bình yên sớm ra bình yên
Qua ngày mồ hôi qua mùa sạm nắng
Qua khô khát bốn bề gió nóng
Đảo lên xanh mát tay người
Từ vòng cung đất liền những đảo biếc vươn khơi
Cánh tay đảo nâng vòng cung biển
***
Đoàn Đình Ly
Em bé và bông hoa
Một cơn gió mạnh
Bất ngờ thổi qua khe cửa
Vào căn phòng tôi mang theo
Những cánh hoa tơi tả
Tôi nhặt một bông hồng lên
Và liên tưởng đến em bé bất hạnh trên bãi biển
Nạn nhân trong vụ chìm tàu chở người tị nạn
Em bé và bông hoa, hai cảnh ngộ
Đều gánh chịu những hậu quả đau thương
Do chiến tranh, thiên tai, khủng bố
Trong hoạn nạn cần sẻ chia và giúp đỡ
Những cuộc đời cơ cực, những nỗi thống khổ
trên thế gian này!
Đầu đông 2017.
***
TRẦN VŨ LONG
Áo đá
Đồng Văn
Trùng trùng mùa cúc đá
Trời sinh Em sau một trận mưa rào
Đồng Văn
Lác đác người
Như mầm xanh nứt ra từ cúc đá
Đồng Văn
Đá quây quần như xóm như làng
Người héo người tươi lẫn chìm nét đá
Đồng Văn
Đá trù phú no
Dựng chân người đứng thẳng
Ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác ráng chiều
Người Đồng Văn
Như cọc tiêu Tổ quốc
Giữ cho quê hương
đá
đá
đá
trập trùng
Ôi những con người nứt ra từ mùa hoa cúc đá
Mùa hoa tam giác mạch
Hồn nhiên xanh.
***
Nguyễn Kim Anh
Xuân Tri ân
Rời phố xá rộn ràng, yên ấm
Xin một lần, lạnh gió giữa Trường Sơn
Thành tâm thoát bao bộn bề lo lắng
Vào chuyến đi: Uống nước ơn nguồn
Những ngày cuối, cho một năm khép lại
Xin cúi đầu ơn nghĩa: Các anh linh
Mộ liệt sĩ có tên, hay còn khuyết
Như nhắc ta về đức:
Sống quên mình
Tuổi 18 xưa - xanh ngời ước vọng
Các anh lên đường, theo tiếng gọi thiêng
Hành quân xa, đi về chiến trận
Canh cánh trong tim: ánh mắt mẹ hiền
Anh nằm lại cho giang sơn xanh mãi
Thương miền Trung...
vẫn qua lại - bão về
Khuất...
vẫn gánh gió mưa mê mải
Để bao đời vui, rộn rã phố xe
Xuân tri ân, tâm nhang, xin cùng thắp
Thủ đô xa thấp thoáng - bóng Tháp Rùa
Thanh gươm quý hoàn xong, xanh sử nước
Khúc an hòa, không dám nhạt ơn xưa!
Những người con của bao miền yêu dấu
Nằm lại đây hàng ngũ, mong chờ
Mong người sau dựng xây thêm kỳ tích
Ta nghĩ gì, để sống xứng hơn chưa?
(Trước Tết Mậu Tuất - 2018)
***
Lương Định
Hái lộc đầu xuân
Xuân xưa hái lộc vườn bên
Giêng hai ước mãi chẳng nên vợ chồng
Bao năm phòng trống lạnh không
Mai vàng cứ rực vàng bông đúng mùa
Trái tim nào có khác xưa
Đập khao khát quá như vừa chớm yêu
Như bắt đầu cuộc phiêu diêu
Sớm nay lại hái bao nhiêu lộc chồi
***
Lê Cảnh Nhạc
Hồn quê
Thủa nhỏ chăn trâu đánh khăng đánh đáo
Lũ chúng tôi vạch bùn đất mà lên
Dò dẫm đến trường trong giá rét căm căm
Manh áo tơi đội cả trời mưa nắng
Háo hức lũ về kết bè, thả trúm
Như củ khoai lăn lóc giữa đồng hoang
Bươn hào giao thông trong tiếng máy bay gầm
Tìm mảnh bom làm đồ chơi trận giả
Lớn lên xa nhà mỗi người một ngả
Quê vẫn nghèo như mọi miền quê
Mắt cay cay sau những chuyến đi về
Lũ cuốn trôi nhà, đồng làng trơ gốc rạ
Giận cái nghèo, thương mẹ cha vất vả
Càng yêu quê làm sao nỡ ly hương
Dù bước chân đã bươn chải bốn phương
Hồn quê vẫn rưng rưng trong từng câu hát
Tôi không tìm về quê trong nỗi lòng ấm ức
Với cát trắng gió lào thổi rách tuổi thơ tôi
Tôi lắng nghe trong sâu thẳm cuộc đời
Câu ví giặm, đồng dao, tiếng lẩy Kiều da diết
Đừng nhầm lẫn xa quê với ly quê là một
Dẫu mỗi năm vài lần về hương khói tổ tiên
Cuộc sống lắm tai ương gieo bao nỗi ưu phiền
Càng day dứt tình quê “lá lành đùm lá rách”
Những người thân yêu vẫn bám làng bám đất
Thay chúng tôi vật lộn với chiêm mùa
Đường làng trải bê tông ríu rít bước em thơ
Những nhà máy mọc lên, những công trình mới mở
Tôi hát về quê hương với tình yêu chan chứa
Dẫu quê nghèo nhưng chẳng đổi quê đâu
Tôi nghe tiếng tổ tiên đang vọng tới mai sau
Hãy neo vào hồn quê, vượt muôn ngàn bão tố …
***
NGỌC LÊ NINH
Cây bàng thương nhớ
Cây bàng trước cổng trường tôi
Chiều nay đứt cuống lá rơi lặng thầm
Mấy mùa cành tỏa bóng râm
Mấy mùa than thở ướt đầm dưới mưa
Mấy mùa nhóm lửa say sưa
Mấy mùa thương nhớ mấy mùa đợi ai
Cây bàng tôi đó thời trai
Chờ em trụi lá khóc dài mùa đông.
***
NGUYỄN VIỆT CHIẾN
Có cô yếm đũi
Có cô yếm đũi sang sông
Gió thì cả gió mà không thấy bờ
Váy vén cô lội để cho
Búp chân lồ lộ sông lờ đờ say
Có cô yếm đũi ngủ ngày
Môi thèn thẹn đỏ má ngây ngấy tình
Yếm cô gió lật rập rình
Ngực trăng nhú sáng một mình gió xem
Có cô yếm đũi thức đêm
Hát ghẹo hát đúm mải quên không về
Yếm cô gió trót mang đi
Cái người phải gió nó mê mẩn rồi
Có cô yếm đũi váy sồi
Sang sông để lại một trời gió say…
***
BẾ KIM LOAN
Hoa đào
Bây giờ rồi hiểu hoa đào
Bây giờ rồi hiểu hoa sao màu hồng
Niềm vui ư? Nỗi chờ trông
Làm thân con gái má hồng gieo neo
Mình buồn một nỗi buồn theo
Mình như chiếc lá cong queo một mình
Nói gì ư? Cứ lặng thinh
Người theo phiền một linh tinh cho người
Trót cười nên nước mắt rơi
Người cười cho một con người ngu ngơ
Vặn mình một nỗi bâng quơ
Bẻ thì đau đớn, giả vờ buồn hiu
Hoa đào hồng nỗi trớ trêu
Hoa hồng sao nước mắt kêu màu hồng
***
Hồng Thanh Quang
Tự ru
Đặt tay lên trái tim anh,
Để trời đang xám sẽ xanh lại dần,
Để thôi, ta khỏi rất cần
Những suất danh ảo, những phần lộc hư...
Này em, ta sẽ từ từ
Lều tranh vui sống giống như thiên đàng.
Thanh bần thực sự là sang
Khi lòng vang những mênh mang kết tình...
Hôn nào, ơi cặp môi xinh,
Cho êm lại những lung linh thế phù...
Anh giờ tuổi cuối mùa thu,
Thấy không em, lá ngây ngư sắc vàng...
Vẫn còn lối mới thênh thang
Dành cho ai biết dịu dàng xót nhau...
Đặt tay lên trái tim đau,
Giúp cho anh nhé, hát câu ru mình...
***
Nguyễn Tiến Thanh
Xuân không đề
Sáng xuân bừng hoa đào nở
Môi hồng thắp lửa ven đê
Tháng giêng gánh tình ra chợ
Không ai rao bán hẹn thề…
Ngày xuân có còn chim sáo
Tang tình đưa tết sang sông?
Trời xuân mây hồng thay áo
Phong phanh gió bấc chưa chồng
Chiều xuân nắng vàng trót đợi
Mặt trời tắt phía không em
Đường xa mắt người vời vợi
Đừng quên chớp bể mưa nguồn
Đêm xuân mưa phùn mắc nợ
Vỉa hè quán cũ năm xưa
Tóc ai dài hơn nỗi nhớ
Theo mưa đi suốt giao thừa
Chào xuân ai còn phiêu bạt
Bụi đời đi nhớ người dưng
Mình ta vỗ đàn đứng hát
Ngày xưa biết có theo cùng.