Những bài thơ hay về mùa xuân
- Văn hóa - Giải trí
- 22:37 - 08/02/2016
***********
Nguyễn Sĩ Đại
Giá thử
Tôi đã sống với rất nhiều giá thử
Giá thử đẹp trai,
Giá thử mình giàu,
Giá thử trẻ hơn một nhiệm kỳ năm năm nữa...
Tôi tồn tại và tôi ngồi giá thử
Trách cha mẹ đẻ ra để mình xấu, mình nghèo
Trách con gái chỉ chạy theo tiền bạc
Trách thiên hạ chỉ chạy theo chức tước
Tôi sống khổ đau trong “giá thử” ngậm ngùi.
Giá thử đẹp trai
Giá thử mình giàu
Tôi sẽ có vợ đẹp, con khôn
Có tiền tỉ để xây nhà cho mẹ
Giá thử tôi trẻ hơn một nhiệm kỳ năm năm nữa
Thì tất cả mọi người sẽ phải ngước mắt lên!
Tôi thành giun, dế
Tôi thành người bất nghĩa
Tôi thành người bất hiếu
Tôi đạp đời tôi xuống những đớn hèn
Với một đống những điều giá thử!
Bạn tôi bảo mày hay giá thử
“Giá thử mày có đầu và một trái tim
Muốn làm giàu thì mày phải có gan
Dám mất hết để may có ngày nào sẽ được
Muốn làm quan phải học
Phải biết đường đi tắt
Nếu tay không thì có đời mục thất...
Hãy sống và yêu từ góc bếp
Mày sẽ thấy đời đáng sống biết bao nhiêu”...
20/12/2015
*****
Vân Long
Cây đào
năm ngoái
Đất chẳng có một tấc
Sống lơ lửng tầng mười
Lại chơi đào cả gốc
Hết Tết, là hết chơi!
Bứng đào sang vườn bạn
Đào lại nẩy thêm nhành
Lúc nhớ sang vườn ngắm
Lòng lại lơ thơ xanh
Tết sau mua gốc khác
Cứ như người phụ tình!
Qua vườn chào gốc cũ
Bùi ngùi, buồn một mình...
*****
*****
Lê Huy Quang
Nơi dốc
Nguyên lối ấy
Em cúi đầu mải bước.
Nguyên lối này
Anh lọt hình em.
Hai ngả phố
Hôn nhau nơi đầu dốc.
Đôi đôi
Con mắt
Ngược chiều.........
*****
Bùi Sỹ Hoa
Côn Sơn
Mây trên đầu nhạt thếch
Trời cao thấp thấu tận lòng
Người nhẹ bước
Bàn cờ u u tiền kiếp
Cuộc cờ hòa
Không thí tốt dù vạn lần bế tắc
Trả người cày về ruộng vườn lấm láp
Cho ngựa trâu về thong dong gặm cỏ
Nhân nghĩa không đập nhịp thù hận
Cuộc cờ địch ta thua thắng vang vang hịch
Cuộc cờ không trận tuyến sôi mắt cười
Côn Sơn lạnh chuỗi hạc rơi
Tiếng than rũ tươm tàu chuối khuya
Tiếng lòng gió thốt cửa trật chốt
Tiếng xa sau trào nước mắt
Vẳng tận trời cao - sáng thành Sao Khuê
Thẳm sâu lòng đất - đuốc thành Sao Khuê
*****
NGUYỄN HƯNG HẢI
Lẩn thẩn tháng giêng
Tết không có nổi cành đào
Đầy vườn hoa mận cắm vào thiên nhiên
Bao nhiêu cái nhớ bỏ quên
Cái quên lại nhớ tháng giêng đang chờ...
Mẹ mang xôi oản lên chùa
Oản xôi đội dính nước mưa mọc mầm
Đầy vườn hoa mận vào xuân
Thắm tươi nên cứ tưởng nhầm đào phai
Người đi lễ hội với ai
Cầm tay mà ngỡ vắt vai áo nào
Tết không có nổi cành đào
Đầy vườn hoa mận cắm vào thiên nhiên
Giật mình lẩn thẩn tháng giêng
Đang chờ ngoài ngõ đã liền theo chân
Đầy vườn hoa mận vào xuân
Bước ra lại vẫn tưởng nhầm đào phai !?
Việt Trì, ngày 25/12/2015
******
Trần Gia Thái
Sông quê
Khỏa tay vớt một vốc buồn
Thương về sa xót ngọn nguồn lạch sông
Tìm đâu thước thẳng đo lòng
Gió nào ngăn sáo sang sông một thời
Một thời đắm đuối dòng trôi
Một thời mải miết lở bồi về đâu
Áo sương lau sậy dãi dầu
Tóc tiên sải gió bắc cầu ai sang
Giờ thì vắng giờ thì hoang
Giờ thì mây lặn nắng vàng ủ ê
Người đi để lạnh sông quê
Người đi nửa mảnh trăng thề có theo
Phố đông còn nhớ quê nghèo
Đò đầy sóng cả chống chèo cậy ai?
Nước non non nước dặm dài
Ai tìm ai đợi ai người như quên!
*****
Phạm Ngọc Thái
Mưa bay trong tiếng chuông
Chuông chùa thỉnh lên lời cầu nguyện
Nam-mô-a-di-đà!
Trong khúc mưa bay âm vang trời đất
Nửa tỉnh, nửa mê cũng thể như là...
Vi vút tầng cao con lá rụng
Nghe lao xao sóng vỗ bên hồ
Chân ta bước dưới khuông trời thành phố
Tiếng chuông buồn lại hóa bản nhạc thơ.
Thoắt tình đã vào xa vắng
Mình anh với bóng nhớ hoài em
Hôn như cánh chim vô định
Mái tóc em bay làn mưa mênh mang
Ôi, tiếng chuông gáy lên bao ký ức?
Kia không gian thao thiết gót chân mềm
Gió dìu dặt, ánh trăng suông dìu dặt
Bản thơ tình anh vọng giữa mưa đêm...
*****
Lê Cảnh Nhạc
Còn và mất
(Ý nghĩ mỗi sáng mai thức dậy)
Khi nhìn xuống
Ta may mắn hơn biết bao người
Và khi ngước mắt lên
Ta thấy mình không thể nào dừng bước
Như con tàu chẳng quay đầu, chỉ lao về phía trước
Đường ray cuộc đời định hướng những buồn vui
Cảm tạ thời gian đã ban tặng ngày mai
Trao cho ta cơ hội thứ hai
Để làm lại những gì cần làm lại
Dẫu nuối tiếc bao điều đã ra đi mãi mãi
Mũi tên thời gian vút khỏi cung rồi
Day dứt trong ta tê buốt cuộc đời
Bởi không còn ở ngày mai những gì ta đã gặp
*****
Nguyễn Ngọc Hạnh
Làm sao vịn được giao thừa
Vài phút nữa thôi là đến giao thừa
Mà trời đất vẫn chưa hoà hợp
Đêm sáng bừng lên trong ánh chớp
Một vì sao lặng lẽ ra đi!
Phút giao thừa cây cỏ nói điều gì
Ai tri âm, mấy người tri kỷ
Bóng tối chập chờn đầy hệ lụy
Cứ ập vào như dao cứa thịt da
Vài phút nữa thôi mà còn xa
Cái thời khắc giao mùa chưa kịp đến
Có vì sao băng, đành lỗi hẹn
Một mình cạn chén với trời xanhVài phút nữa thôi sao mong manh
Đâu dễ chạm mùa xuân trước cửa
Âm u ngọn gió lòng vây bủa
Làm sao vịn được giao thừa!
Đêm ba mươi, Tháng Chạp
*****
NGUYỄN THỊ HỒNG
Những bông hoa thiên sứ
Những bông hoa thiên sứ
Của xứ mộng thần tiên
Bật lên từ lòng đất
Những sắc màu trinh nguyên
Đỏ đến không thể đỏ
Tím không thể tím hơn
Vàng nhạt và hồng nhạt
Như mộng như mơ huyền
Lúc mù sa bao phủ
Thành phố chìm trong sương
Lúc ánh hồng rực rỡ
Tùng vươn đỡ vừng dương
Và lặng trong mù sương
Và lặng dưới bóng tùng
Lặng trong từng số phận
Có hoa - người bạn đường
Những bông hoa thiên sứ
Những loài hoa thiên sứ
Phải chăng hoa hóa thân
Từ một bầy tiên nữ
*****
Nguyễn Trọng Văn
Đóa hoa trinh nữ
Đóa hoa trinh nữ! Tôi đợi em
Mi lá khép, đôi mắt huyền mơ ngủ
Không dám nỡ, dù chỉ hơi thở nhẹ
Gió dịu dàng trời sóng sánh đầy trăng
Gió dịu dàng, nhè nhẹ dâng thầm
Giọt sương đêm rơi đằm trên mái tóc
Hoa trinh nữ! Tôi muốn thành lời nhắc
Sáng trăng vàng như vẻ lắm kiêu sa
Ngỡ là hoa mà không phải là hoa
Là bài ca vang lên thánh thiện
Bờ đêm ngân, trăng vàng sóng sánh
Khoảng thinh không vẳng nét môi cười
Phút đợi em, giây phút kiệm lời
Lòng thắc thỏm mong ánh ngày ló rạng
Hoa trinh nữ giấu điều không thể khác
Nép khẽ khàng. E lệ dọc đường quen.
*****
Đàm Khánh Phương
Vu vơ về sợi dây gầu
Ca dao: Tưởng nước giếng sâu...
Nới sợi dây gầu, là nói vậy thôi
Lòng nặng thế, đốn đỡ đi - đâu được!
Giếng em dầu cạn nước
Thì lòng ta xa xót thêm đầy
Xếp chặt hết một ngày
Đong được đủ tình em là có thật
Mất những điều đáng mất
Lại hóa thành ra em
Thức một chuyến tàu đêm
Chạm tới miền khao khát
Động Tân Trang nồng nàn
Nghe sông Lô ràn rạt...
Bao nhiều lần bỏng rát
Bấy nhiêu bận êm đềm
Chút dỗi hờn ngan ngát
Hiện sắc màu riêng em.
Thôi thì buông dây gầu
Thôi cũng đành đáy giếng
Em sâu đến cữ nào
Có đêm này chứng kiến...
*****
Hà Đức Hạnh
Tiễn đồng
Đồng làng có tuổi thơ tôi
Mấy trăm năm chỉ một lời rạ rơm
Nhà nông hạt gạo , bát cơm
Bưng lên tay vẫn còn thơm vị đồng.
Chiêm khê mùa úng cấy trồng
Bao nhiêu gió bão vào bông lúa vàng
Mỗi khi xa nhớ về làng
Còn bao mái cọ cũ càng tiếng mưa...
Đồng làng tôi bỗng khác xưa
Đường thôn xe đón xe đưa dặm dài
Tiễn đồng về phía ngày mai
Cả trăm năm chuyện đã ai từng ngờ?
Dấu nơi thùng vũng bụi bờ
Cứ nao nao những bất ngờ bước chân
Làng thêm xóm mới công nhân
Tiễn đồng, tiễn những bàn chân vượt bùn...Bâng khuâng nắng quái mưa phùn
Trên cây tháp nước mấy chùm chim ri
Tên đồng sản phẩm cõng đi
Muôn xa chợt thấy, lắm khi gọi đồng.
*****
Ngô Văn Hiền
Tự Vấn
Cũng là một kiếp con người
Gắng sao sống trọn cuộc đời quang minh
Rộng lòng mà sống hết mình
Với đất nước giữ trọn tình trước sau
Dù cho cuộc sống bể dâu
Cứ bình thản bởi sầu đau lẽ thường
Giữ tâm thanh tịnh can trường
Xá chi những chuyện tai ương kiếp người
Ngày sau từ biệt cõi đời
Nhẹ nhàng thanh thản về trời vinh quy.