“Hà Nội hoa tình”: Những lát cắt tinh tế về Hà Nội
- Văn hóa
- 22:55 - 10/10/2019
Có ba mẹ là cán bộ miền Nam tập kết, Hà Nội là nơi Hoài Hương được sinh ra và lớn lên, vì thế mảnh đất ngàn năm văn hiến đã gắn bó với thời thơ ấu của chị. Xa Hà Nội từ năm hơn 10 tuổi, chị thi thoảng mới có dịp trở lại để nhìn những đổi thay, để lẳng lặng so sánh Hà Nội xưa nay mà hồi tưởng về những năm tháng tuổi thơ sống trong lòng Hà Nội. Những nhớ những thương, những kỉ niệm chất chồng lên kỉ niệm, Hà Nội luôn là giấc mộng trở đi trở lại trong tâm tưởng Hoài Hương. Và rồi, chị "đổ" từng giấc mộng cuồng si ấy lên trang viết của mình, đưa bạn đọc vào một trời Hà Nội đắm say. Có thể nói, cuốn tản văn "Hà Nội hoa tình" là góp nhặt một phần những yêu thương trên từng con chữ ấy của Hoài Hương.
36 bài tản văn là 36 lát cắt tinh tế về Hà Nội, mà phần lớn là những mùa hoa luân chuyển nở tàn trên mảnh đất ngàn năm ấy. Viết về hoa nhưng thấm đẫm tình. Không phải đơn giản là chút tình của một tâm hồn lãng mạn yêu thiên nhiên nữa, tình ấy là tình yêu với gia đình, tình yêu với Tổ quốc, tình yêu với mảnh đất thủ đô mà Hoài Hương đã gắn bó từ ngày sinh ra cho đến một quãng đời niên thiếu của mình. Đó là một chiều xuân mê đắm si dại trong vườn đào khiến Hoài Hương nhớ đến thứ hoa nhan sắc mong manh sương khói diễm lệ, mà trong bàn tiệc tất niên mời khách ngoại giao đoàn quốc tế của Trung đoàn Thủ Đô đang chiến đấu trong thành Hà Nội năm nào, dù mọi thứ cho bàn tiệc đã đầy đủ, chỉ thiếu một cành đào, không có đào thì chưa phải tiệc Xuân, nhưng có cành đào thì không hề dễ, phải vượt qua rất nhiều điểm đang giao tranh giữa Việt Minh - quân đội Pháp.
Đó là sắc tím của loài hoa violet nhỏ bé nhưng có vẻ đẹp tinh tế, vừa ngây thơ vừa hoang dại mà với Hoài Hương, mỗi cành hoa là một đàn chim mang theo nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ ba và lời nhắn gửi yêu thương vào miền Nam. Đó là sắc màu mộng trắng tinh khiết hoa sưa để mỗi lần ra Hà Nội, Hoài Hương lại thêm một lần ngẩn ngơ đắm chìm trong sắc màu mỗi mùa hoa, để lưu lại bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào với em Hà Nội của tôi. Là sen Hồ Tây như là một cõi thiền của riêng Hoài Hương, để dù phương Nam quanh năm sen nở thì mỗi lần về thăm Hà Nội đúng dịp sen ra bông, thế nào tác giả cũng mang hoa về, để ngồi ngắm hoa mà cảm nhận từng búp gió sen hồng Hồ Tây như khoảnh khắc tĩnh lặng, buông mọi tục lụy, thanh lọc sân si…
Càng đọc Hoài Hương, càng thấy một trời đắm say thương nhớ Hà Nội biết chừng nào. Trong những trang viết của "Hà Nội hoa tình", hầu như lúc nào cũng thấy Hoài Hương sắm vai "anh", sắm vai một chàng trai thâm tình với "em Hà Nội". Dường như chỉ khi là "anh", Hoài Hương mới có thể tự do mà tỏ bày cho hết một tình yêu cuồng si đến thế, mê đắm mà cũng hoài niệm, khát khao đến thế. Nhưng, dù đứng vai anh ở trong nhiều trang viết vẫn không đủ khuất lấp đi những dịu dàng, những đằm sâu, duyên dáng đầy nữ tính trong văn Hoài Hương. Càng đọc, càng say, lại càng thêm yêu Hà Nội qua từng điểm nhìn nhỏ thôi mà chất chứa nỗi nhớ niềm yêu. Và như thế, với Hà Nội hoa tình, Hoài Hương đã góp thêm một tình yêu Hà Nội bằng những trang viết giàu cảm xúc.
Nếu tính quãng thời gian gắn bó với Hà Nội, với Hoài Hương, hơn 10 năm hẳn không phải là dài so với tuổi đời của chị. Nhưng thời gian ấy là cả một quãng đời niên thiếu ăm ắp những kỷ niệm tươi đẹp một đi không bao giờ trở lại của Hoài Hương, để khi từ biệt Hà Nội theo gia đình về phương Nam, những tháng năm đằng đẵng sau này càng chất đầy thêm nhung nhớ về ký ức một thời tuổi thơ trong lòng Hà Nội. Màu của ký ức hiện lên bao giờ cũng được phủ thêm lớp sương khói bảng lảng thời gian, khiến ký ức càng trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Ký ức thôi thúc chị phải cầm bút viết về chính mảnh đất nghìn năm văn hiến mà chị may mắn từng được là một phần trong đó. Cho nên, dẫu Hoài Hương viết về Hà Nội hôm nay với động và tĩnh, với mưa phùn và nắng hạ, với cảnh sắc và con người thì vẫn hiện lên ở đó những ngày xưa của Hà Nội một thời đạn bom - một thời hòa bình.
Phải yêu Hà Nội tha thiết đến nhường nào, phải nhớ Hà Nội đằm sâu đến bao nhiêu và tấm lòng luôn hướng về Hà Nội thì mới có thể bất cứ lúc nào cũng "chụp" được những lát cắt đặc trưng của một Hà Nội phố phường, Hà Nội bốn mùa, Hà Nội hoa. Là văn xuôi nhưng "Hà Nội hoa tình" đầy chất thơ và rất giàu hình ảnh. Cảm giác trong từng trang viết của Hoài Hương dường như lúc nào cũng bảng lảng màu sương khói Tây Hồ, se se hơi lạnh heo may mùa thu và huyền hoặc hư ảo của những trầm tích ngàn năm lịch sử cứ vang vọng đâu đây trên từng góc phố, trên mỗi hàng cây hay từng mùa hoa đi qua.
Mỗi bài viết hoa tình của Hoài Hương phải chăng không là kết quả của một chuyến đi, mà đó là những tương tư trong bao giấc mộng Hà Nội êm đềm ngọt ngào cứ trở đi trở lại mỗi bận nhớ thương…