Trang thơ
- Văn hóa - Giải trí
- 20:21 - 25/08/2018
Lương Đình Định
Phóng viên báo LĐ&XH từ 1994 - 2017
Thu Đà Lạt trong tôi
Khao khát mãi Đà Lạt thu đã gặp
Lang Bian nghiêng ngả rượu cần
Vũ điệu K' Ho dìu dặt nhịp cồng chiêng
Vọng vang đàn đá
Lời ngàn xưa trai gái ngỏ lời yêu
Rượu cần vơi nửa ché
Hồn dường đã phiêu diêu
Em như mây Lang Bian nén dồn tích tụ
Bỗng vỡ òa cơn mưa cuối hạ
Đà Lạt đã sang thu
Mưa lành lạnh
Lòng anh nhen nhóm lửa
Có một thu Đà Lạt nhớ trong đời
Ta đã cháy tới kiệt cùng ngọn nến
Đêm mê man nhạc Trịnh "cõi đi về "
Nhẹ tênh cánh hạc bay
Buông bỏ tất những muộn phiền thế sự
Ta đưa nhau lên tột đỉnh non ngàn
***
Nguyễn Ngọc Thiện
Phóng viên báo LĐ&XH (2010 -2018)
Trở lại sông xưa
Tôi về bên bờ sông xưa
Nhặt sợi nắng vương màu ngày trước
Qua bến vắng
Chợt hỏi: Quên gì ở đó?
Tuổi thơ trên bãi cỏ, bãi bồi
Nhìn bãi lỡ thương ngày tháng nhớ
Chiều vội về
Dòng sông tuổi nhỏ
Đứng nhìn nước cuốn thời gian
Thời của tuổi theo chân ai giờ tan học
Để giữ mãi trong hồn
Những kỷ niệm vu vơ.
***
Khuê Việt Trường
Phóng viên báo LĐ&XH (1996 -1998)
Gặp ở ngã sáu
Nhặt ở đó những vòng xe mải miết
Đưa người về trong những mái nhà riêng
Chỗ trăm năm bận bịu chuyện phong trần
Chỗ hạnh phúc rộn ràng cùng đôi lứa
Nhặt ở đó những vòng ôm rất chặt
Những hẹn hò cuốn quýt thanh xuân
Những con chim đang ngơ ngác ngắm nhìn
Khi ai đó cùng ai tay nắm
Nhặt ở đó lá thư tình ngày cũ
Đã phai màu theo mưa gió đi qua
Nhặt tiếng cười quen, nhặt bước chân quen
Nhặt nỗi nhớ bay trên hàng ngói đỏ
Qua ngã sáu chiều nay sao chộn rộn.
***
Nguyễn Kim Tuấn
Phó TBT báo LĐ&XH (phụ trách Văn phòng phía Nam)
Đêm Pơthi
Vòng xoang đã tan rồi
Chỉ còn lại tượng thôi!
Những tượng gỗ cúi đầu ôm mặt khóc
Những tượng gỗ oằn lưng nặng nhọc
Thoát kiếp người đầu vẫn nặng những nồi, niêu
Trời thì cao
Cây cột gơơng lại thấp
Làm sao hồn về kiếp rong chơi?
Vòng xoang đã tan rồi
Tiếng chiêng cũng thôi rơi
Những tượng gỗ trần truồng
Che đậy gì đâu niềm khao khát
Chỉ còn đêm nay - đêm Pơthi
Để từ mai tất cả là quên lãng
Như chưa bao giờ tái sinhVòng xoang đã tan rồi
Rừng rực lửa trên môi
Đêm Pơthi rất ngắn
Tượng gỗ ngả nghiêng say
Tượng gỗ cười nham nhở với thời gian.
***
Bùi Đắc Ngôn
CTV của báo LĐ&XH
Bẫy trời
Lang thang Đền - Miếu - Bến sông quê
Tìm nhặt hương thơm lọn tóc thề
Gío thu mách lẻo vầng trăng khuyết
Cài Bẫy càn khôn chặn lối về…
***
NGUYỄN THANH BÌNH
Trưởng phòng Hành chính - Trị sự báo LĐ&XH
Tự sự đêm
(Tặng hoa Oải Hương)
Đêm trở vể. Phố cũ đã tắt đèn
Đêm loang loáng. Chân giẫm vào ngô nhỏ
Cái bước hụt. Bước chân đêm lại sợ
Sợ vô tình. Lại giẫm dấu chân xưa...
Đêm trở về. Trời Hà Nội đổ mưa
Chẳng kịp cất. Mảnh tình phơi sũng ướt
Chẳng kịp hỏi. Cuộc đời này mất, đuợc
Nhặt mảnh buồn. Đếm những tháng ngày rơi..
Đêm lại về. Phố chợt thấy chơi vơi
Mái phố cũ. Rêu có còn xanh nữa
Ô cửa số. Bóng một người tựa cửa
Ánh mắt buồn. Dõi về phía xa xăm..
Đêm trở mình. Gió vẫn thế, lặng câm
Đêm trở dậy. Giọt mồ hôi chợt vã
Chiếc giường quen. Tỏa ngát mùi hương lạ
Lavender buồn. Hương phảng tím màn đêm