Trang thơ
- Văn hóa - Giải trí
- 15:15 - 28/07/2018
Nguyễn Việt Chiến
Mẹ - Tổ quốc
Nơi họ ngã
rừng
đã xanh trở lại
Lối qua trường
tiếng trẻ
mọc sau mưa
Những
Dốc Miếu
Cồn Tiên
mờ khói đạn
chưa ngủ yên
trong mắt mẹ bao giờ
Không có lẽ
Mẹ chỉ là ký ức
một tượng đài
trầm mặc
ở trong thơ
Khi bất tử
Mẹ
hóa thành Tổ quốc
đất là nơi
máu thắm
đến trổ cờ
Đất nhọc nhằn
những hạt giống tự do
nằm thao thức
giữa
bom mìn
cạm bẫy
Chiến tranh qua rồi
các con không trở lại
mắt mẹ buồn
dằng dặc
dưới đêm sương
những người mẹ
bao năm còn trông ngóng
nắm xương con
lưu lạc
giữa âm thầm
những
đường 9
Khe Sanh
còn khét lửa
mùa mưa qua
đâu chỗ các con nằm
Mẹ -Tổ quốc
chưa bao giờ yên ngủ
Mẹ -Tổ quốc
vẫn từng ngày ghi nhớ
những người con
trong đất sẽ trở về
sẽ trở về
trong ký ức
rồi đi…
***
Phạm Mai
Các anh chưa về nghĩa trang
Trường Sa ơi, đường về Nghĩa trang
Nghe lá xưa rơi chưa kịp úa vàng
Những người lính ra đi từ dạo đó
Vẫn nằm yên dưới hàng cây luống cỏ
Biết khi nào về lại nghĩa trang
Qua nắng mưa thương xót vô vàn
Đất thầm lặng nghe rướm “màu hoa đỏ”
Các anh ở đâu giữa trời đất mưa gió
Nơi rừng sâu hay giới tuyến địa đầu
Trên đồi cao hay thăm thẳm suối sâu
Thiếu các anh nghĩa trang chiều hoang vắng
Đốt nén nhang dưới tượng đài thầm lặng
Các anh về dù chỉ nhặt chút hình hài
Xin nguyện cầu siêu thoát cõi bồng lai.
***
TẤN THÀNH
Linh hồn đỏ
Yêu làm sao những con người bám biển
Cả cuộc đời gắn bó với Hoàng Sa
Hết lớp ông cha đến ngàn muôn con cháu
Nối bước oai hùng từ thuở hùng binh
Hải đội Hoàng Sa kiêm Bắc Hải
Mốc chủ quyền mãi mãi Hoàng Sa ơi
Và có người ra đi không trở lại
Vì Tổ quốc mãi mãi là trên hết
Dẫu mộ gió nhưng linh hồn rất đỏ
Từng ngọn cây, bụi cỏ nhớ anh hùng
Sóng vẫn vỗ, ngọt ngào yêu đến lạ
Biển vẫn ngàn đời hát bản tình ca
Có người ra đi không trở lại quê nhà
Cho Tổ quốc ca bài ca bất tử
Để lớp cha ông đến muôn đời con cháu
Không phút giây nào xao lãng Hoàng Sa ơi!
***
Bùi Đắc Ngôn
Hoài niệm
Ngọn gió nào vịn vào vết nứt cổng làng
Để lang thang cánh diều cuối bãi
Em kiêu sa cho anh mê mải
Đẽo thời gian khắc khoải những đêm dài
*
Con đê làng trĩu nặng bờ vai
Anh muốn đuổi theo em gánh đỡ
Lối xưa chuyện làng muôn thưở
Em như trong tay nhưng chưa với được bao giờ
*
Rặng tre làng kẽo kẹt tuổi thơ
Cứ khép mở lối mòn len lỏi
Ta góp gom lời bà thành huyền thoại
Ngân nga xanh điệp khúc giữa cây đời
*
Chẳng có gì chỉ huyễn hoặc thôi
Mà tất bật chưa về bến cũ
Năm tháng miệt mài viễn xưa
Em là quê thảng thốt gọi anh về...
***
LÊ VĂN VỴ
Hoa sim Đồng Lộc
Chắt chiu từ máu lửa
sim nở hoa bên những hố bom.
sim xanh biếc Trọ Voi
sim mười tám, đôi mươi
ru giấc ngàn thu anh hùng liệt nữ
Có phải mười trinh nữ hóa sim?
hay sim hóa hồn trinh nữ
mà lá tươi xanh đời hoa bất tử
mà hương thơm, thơm đến nao lòng
Khẽ khàng nào cánh mòng bướm ong
ngàn thu ru sim Đồng Lộc
hồn mười cô, hồn quê hương đất nước
như cỏ hồi sinh, như cây biếc xanh chồi
Ngày tiễn đưa nước mắt mẹ rơi
mọc lên đồi hoa mua tím biếc
ngày tiễn đưa nước mắt em rơi
mọc lên hoa sim bất diệt
Hoa sim, ơi hoa sim, năm cánh nõn nà hé nở
Cúc Tần Nhỏ Hường Hà Hợi Rạng Xuân Xanh
lặng lẽ bước ra
Theo bước chân người
Đất ngát hương hoa
***
Hồng Thanh Quang
Cỏ xuân
Có ngày mẹ tìm thấy anh,
Gạt tro quên lãng phủ quanh nấm mồ.
Rừng đông buốt khói nhang mờ,
Riêng dòng lệ tự bao giờ nóng nguyên...
Anh thương mẹ quá đau phiền,
Anh thương tay mẹ cóng trên thân mình.
Nằm sâu dưới mộ sao đành,
Âm thầm anh nhú lên thành cỏ xuân...