Trang thơ
- Văn hóa - Giải trí
- 03:27 - 02/09/2017
Nguyễn Việt Chiến
Tổ quốc là tiếng mẹ
Tổ quốc là tiếng mẹ
Ru ta từ trong nôi
Qua nhọc nhằn năm tháng
Nuôi lớn ta thành người
Tổ quốc là mây trắng
Trên ngút ngàn Trường Sơn
Bao người con ngã xuống
Cho quê hương mãi còn
Tổ quốc là cây lúa
Chín vàng mùa ca dao
Như dáng người thôn nữ
Nghiêng vào mùa chiêm bao
Tổ quốc là ngọn gió
Trên đỉnh rừng Vị Xuyên
Phất lên trong máu đỏ
Bao anh hùng không tên
Tổ quốc là sóng mặn
Trên cồn cào biển Đông
Cát Hoàng Sa ghi hận
Đá Trường Sa tạc lòng
Tổ quốc là tiếng trẻ
Đánh vần trên non cao
Qua mưa ngàn, lũ quét
Mắt đỏ hoe đồng dao
Tổ quốc là câu hát
Chảy bao miền sông quê
Quan họ rồi ví giặm
Nước non xưa vọng về
Tổ quốc là tiếng mẹ
Trải bao mùa bão giông
Thắp muôn ngọn lửa ấm
Trên điệp trùng núi sông
***
Tổ quốc bên bờ biển cả
Mưa gió quay cuồng
suốt đêm trên biển
Tổ quốc như con tàu
vượt bão giữa trùng khơi
Ai có thể ngủ yên ngày tháng ấy
Trên con tàu
quê hương tôi
Người đội mưa trên đồng ngập nước
Người trắng đêm cứu lúa, dựng nhà
Người vượt lũ, dầm mình trên sóng
Người đội trời neo giữ đảo xa
Thương Tổ quốc bên bờ biển cả
Ngớt bão giông lại lũ xoáy mịt mờ
Trẻ đến trường phải lội mưa, đội sách
Hạt thóc lấm bùn thấm ướt những trang thơ
Thương Tổ quốc bên bờ biển cả
Mây Trường Sơn bay đến tận Trường Sa
Mây vẫn ấm trên mái nhà đất nước
Dẫu bão giông thấm dột phía Hoàng Sa
Anh ra biển, mang tình em lên đảo
Ngày chia tay chỉ có sóng theo cùng
Sóng thương nhớ quặn lòng trong giông bão
Em trở về với đất mẹ thủy chung
Đất quặn đỏ ngàn năm trận mạc
Bao lớp người như sóng trùm lên
Trên dải đất ba ngàn cây số biển
Mong tháng ngày đất nước bình yên
Dáng đất nước như con thuyền độc mộc
Đến thả neo trên bờ bãi sông Hồng
Hình đất nước như con tàu thân thuộc
Đang dạt dào với sông nước Cửu Long
Người mở đất đã đi về phía biển
Nắng Hoàng Sa còn đau đáu cát vàng
Người giữ đất đến từ ngàn năm trước
Gió Trường Sa thổi từ thủa hồng hoang
Sóng trầm hùng mơ khúc Bạch Đằng giang
Núi Yên Tử hóa thân ngàn cọc gỗ
Sóng nhấn chìm bao giấc mộng xâm lăng
Hịch tướng sĩ còn vang trên sóng bể
Suốt ngàn năm không cúi đầu nô lệ
Chim Lạc bay trên khát vọng trống đồng
Mẹ vẫn ngóng nơi đầu non cuối bể
Tan giặc rồi con mẹ có về không?
Con theo cha giữ nước phía biển Đông
Biển là mẹ còn chúng con là sóng
Khi đất nước đối mặt với bão giông
Cả biển sóng dựng lũy thành muôn dặm
***
Hồng Thanh Quang
Đi thôi bỏ phố lên rừng
Đi thôi, bỏ phố lên rừng,
Hái bông hoa ẩn mấy từng mây lam,
Tựa lưng vào gốc hương trầm,
Xoà tay xoa tiếng lặng thầm thú hoang...
Đi thôi, như thể nhỡ nhàng,
Phù hoa để lại trên đàng nhá nhem.
Rừng sâu hất mảnh trăng liềm
Gặt giùm nhau chỉ nỗi niềm luyến thương...
Bấy lâu mê muội quan trường,
Bao chân thật nén vào phương ẩn hình.
Đi thôi, trên đỉnh Tà Rình,
Nước sông trong vắt tắm mình giúp ta...
Đường về A Lưới bao xa,
Đi thôi, cùng viết lời ca sấm truyền...
Mặc ai đô thị kim tiền,
Bên nhau, cùng cốc thành miền thiên sơn
***
Yên Bái trong tôi
Nửa đêm mộng lại Suối Giàng,
Gót son giẫm ánh trăng vàng vỡ tan.
Tóc mun đổ xuống vai trần,
Biến bao xa lạ hóa gần gụi sao...
Thác Mơ bọt trắng hôm nào,
Không duyên cớ vẫn dụ vào rừng mai...
Táo mèo men đượm tình trai,
Để không dưng lại thở dài nhớ nhung...
Rằm chưa mà nhạc tưng bừng
Đền Tuần Quán sáng lên từng nếp mây.
Bóng người không phải bóng cây
Mà xanh xao lá rải đầy khúc thương...
Phải qua biết mấy độ đường
Mới ngưng đọng lại Đồng Cuông dụ tình.
Không nhau, tôi sẽ một mình
Dệt hoa văn cũ trong thinh lặng buồn...
Mường Lò khuất lẫn mù sương,
Cô đơn gió hạ tự trườn bậc thang...
Tiếng ai từ chiến khu Vần,
Không quen mà cứ ngỡ ngàng nhắc em...
****
NGUYỄN THÀNH PHONG
Trước cửa ngõ Điện Biên
Đưa em lên châu Thuận
qua đèo cao dốc đứng đường vòng
gặp tháng Năm bát ngát cánh đồng
lúa chín vàng trước cửa ngõ Điện Biên...
Bàn chân ngập ngừng chân dốc Pha Đin
em đứng lặng bồi hồi trang viết trước
những người lính bám vào nhau vượt dốc
thân cây nào xòa tay đỡ người lên?
Ở chỗ nào đống lửa đã bùng lên
trong cái đêm nhạc sỹ ôm cây đàn ngồi thức
trên cần đàn bàn tay lặng yên
rồi thốt nhiên giai điệu ào ra
"Qua miền Tây Bắc
Núi vút ngàn trùng xa..."
Bàn chân ngập ngừng chân dốc Pha Đin
mắt ngỡ ngàng hoa ban bập bùng vách núi
những thân cây bao nhiêu người xưa vịn
đã xum xuê dáng gỗ đại ngàn...
Bao nhiêu người đã đi qua
mồ hôi mòn đá núi
bao nhiêu người ngã xuống
máu nồng trong đất đai.
Bây giờ ta trở lại
với màu hoa trên đá núi bập bùng
với tháng Năm bát ngát cánh đồng
và hồn nhiên em hát
giọng bao người đã qua
"Qua miền Tây Bắc
Núi vút ngàn trùng xa..."
***
Nguyễn Kim Anh
Bạn
Tình bạn đẹp như là duyên phước
Dù xa xôi cũng không dám oán Trời
Phai xuân sắc, xanh yêu thương vời vợi
Kỷ niệm thêm đầy dù năm tháng hao vơi
Không gặp nào giúp thỏa nhớ, bạn ơi!
Dẫu sống ở hai đầu đất nước
Vẫn trong nhau ngọt lành, sau trước
Mặc định xa, mặc định nhớ - lâu rồi!
Mấy chục năm, ai mai một, xa xôi
Dẫu có người thân chỉ còn… từng quen biết
Ta vẫn có nhau, ơn cơ duyên đặc biệt
Đi hết đời này bằng thẻ YÊU TIN.
***
Nguyễn Thanh Bình
Em có về với thu Hà Nội
Tháng Tám về rồi em có về không
Hay vẫn cứ lặng im như bao ngày trước
Thu Hà Nội rất xanh như khát khao em từng nguyện ước
Còn mây thì trắng và mềm như mảnh voan em đòi mặc ngày nào
Tháng Tám về rồi đêm Hà Nội đầy sao
Long lanh như ánh mắt em khi hết dỗi hờn rồi lúng liếng
Cánh bằng lăng rụng trên vai áo đôi tình nhân nào từ xa vừa mới đến
Từng cánh tím ửng hồng như buổi hẹn đầu tiên
Có một mùa hoa sữa vẹn nguyên
Nồng nàn nở trong lòng Hà Nội
Hương nồng dịu chẳng thể nào quên nổi
Khắp mọi nẻo đường hai đứa đã từng qua
Khi những chùm sữa trắng đơm hoa
Kỹ niệm xa xưa lại ùa về bất chợt
Những bông sữa tinh khôi trắng muốt
Ngào ngạt hương chẳng thể dấu vị ngọt nồng
Lập thu rồi
Em có nhớ về với Hà Nội của mình không?
***
Hương quê
Em giấu phút bồi hồi xao động
vào bông bưởi đầu mùa non tơ xanh búp
bắt tán lá kia phải chở che đừng để mặt trời kia nhìn thấy được
khi em bắt đầu cởi bộ cánh đầu tiên
Em giấu chùm khát khao xanh vào mi mắt lá thật hiền
bắt khát khao xanh cùng nỗi nhớ anh thao thức
rồi giấu kỹ ánh mắt anh vào thật sâu trong lồng ngực
phập phồng hơi thở căng non
Giấu cái duyên thầm vừa chớm độ thanh tân
vào búi tóc mây nồng nàn hương bưởi
hương bồ kết quyện vào hương đồng nội
cứ bện vào người năm tháng thổn thức theo
Em giấu lời nguyện ước trong veo
vào hơi thở phập phồng dâng cho anh uống
một đời anh say ngất ngưởng
vị ngọt hương quê...
***
NGUYỄN HOÀNG DUY
Trăng quê
Trăng quê soi bóng lòng ao
Lượn qua mái ngói, hàng rào đong đưa
Mơn trên bông lúa vào mùa
Vuốt ve quả ngọt, quả chua sau vườn
Đêm rằm trăng rất dễ thương
Lặng yên nghe gió du dương trỗi đàn
Dưới sân trẻ nhỏ hát vang
Bày trò trận giả - ông hoàng lên ngai
Trăng thương cả giấc ngủ say
Đưa tôi vào những đêm dài chiêm bao
Tôi lên phố thị nhà cao
Trăng theo bầu bạn biết bao năm rồi
Thị thành đèn rợp muôn nơi
Ngọn xanh ngọn đỏ rối bời trăng quê
Rũ buồn trăng nhạt buông lơi
Quay về chốn cũ tìm nơi bung mình
Đồng làng trăng tỏ lung linh
Soi nghiêng dáng mẹ, pha hình bóng cha
Tôi về nương náu quê nhà
Tìm trăng tìm cả ngọc ngà tuổi thơ!
***
Nguyễn Minh Thanh
Về với Cà Mau
Ta lại về đây nơi đất Mũi Cà Mau
Nơi xa nhất điểm cực Nam Tổ quốc
Biển bao la và bạt ngàn rừng đước
Một màu xanh hồn đất nước trong ta
Tổ quốc ơi đẹp lắm một bài ca
Một dải lụa thiên nhiên hùng vĩ
Một đất nước niềm tự hào chân lý
Xây tự do, độc lập đến ngàn đời
Cà Mau ơi ta mến yêu người
Đất nhuộm đỏ bao máu, xương đồng đội
Thắng Pháp, Mỹ bao chiến công vang dội
Nay làm mũi con tàu rẽ sóng nước đại dương
Cháy bỏng trong ta khí thế quật cường
Một vẻ đẹp của hồn thiêng sông núi
Một khí thế của biển trời đất Mũi
Một con tàu trong biển hát Cà Mau