Trang thơ
- Văn hóa - Giải trí
- 20:05 - 29/04/2017
Thanh Thư
Xanh nụ em cười
Tháng ba về ấm áp một tiếng chim
Hoa mận rơi xót lòng trắng đất
Nhịp võng đưa rung rinh cành lá
Em ngủ rồi hoa mận cũng quên thơm.
Tháng ba về trong trẻo gió trên cao
Trái trên cành vừa chưa tay hái?
Xin ôm cả bình minh vừa ló rạng
Trời tinh khôi xanh lắm nụ em cười
Cứ xông xênh chất trời đất lên vai
Bước thanh thản giữa phố chiều gió lộng.
Áo trắng ai bay, lòng ơi đừng nhói!
Tháng ba về mùa mới tháng ba ơi!
***
Châu Trường Thanh
Màu của yêu thương
Em yêu anh yêu cả sắc hoa vàng
Cái màu hoa dịu dàng như nắng cháy
Cái màu hoa nồng nàn như anh vậy
Cứ ngọt ngào thắp lửa đêm đêm.
Những bông hoa trên mặt đất rưng rưng
Trong cỏ dại cũng bừng lên chói lọi
Cái màu hoa khẽ khàng như vẫy gọi
Cho một lần em được đến bên anh.
Anh cứ đi rong ruổi hết tháng năm
Sắc hoa vàng trải mọi miền đất nước
Những bông hoa suốt dọc đường anh bước
Như mặt trời thức dậy mỗi ban mai!
Em yêu anh vàng thắm cánh hoa bay
Đời dẫu muộn nhưng tình luôn trẻ mãi
Ôi màu hoa thắm tươi em dành lại
Cho một lần được cháy ở bên anh.
Những bông hoa ngoài cửa sổ rung rinh
Trong nắng sớm màu vàng trong trẻo quá
Ngày vẫn đến như chưa bao giờ lạ
Màu hoa vàng thắm mãi đến xót xa!
***
Nguyễn Thanh Bình
Phố
Tháng tư
Hà nội nắng giòn
Phố chiêm bao
Phố vẫn còn ngủ say.
Xanh xanh tít tắp hàng cây
Thả hồn theo những tháng ngày rong chơi.
Nắng tràn xuống phố - Phố cười
Vu vơ phố nhớ một người rất xa
Tháng tư về nhớ tháng ba
Còn riêng mình phố nhớ da diết ngày...
Gọi tên một thoáng heo may
Heo may chẳng đến, gọi ngày chẳng thưa
Thình lình phố chợt đổ mưa
Gọi tên một bóng hình xưa nồng nàn
Tháng tư mình phố lang thang
Giữa hanh hao nắng, giữa mưa chan hè.
***
LƯƠNG ĐỊNH
Non thiêng nguồn cội
Hoa đã nở tiết mùa Giêng đúng hẹn
Chỉ mình anh không đến được em thôi
Xa lơ lắc một miền quê xứ Bắc
Trung du chiều đồi cọ nhuốm mờ sương
Có lẽ nào giông bão giữa ngày Giêng?
Em thấy đó hoa vẫn điềm nhiên nở
Anh vẫn thế luôn cồn cào nỗi nhớ
Một non thiêng nguồn cội tổ tiên mình
Chưa cùng em về thăm xóm Thậm Thình *
Sao đã thấy lòng xao động quá?
Xóm núi xưa nay đã là phố xá
Góc vườn nào hoa nở tháng Giêng xưa?
Thời gian trôi theo nhịp nối mùa
Anh và em sẽ không ai trẻ nữa
Nhưng đất tổ thì muôn đời vẫn thế
Mãi linh thiêng nguồn cội nước non này...
***
Ngô Văn Liệu
Gio Linh quê tôi
“Ai về Quảng Trị Gio Linh
Trèo lên Dốc Miếu lặng nhìn Quán Ngang”
Mênh mông khắp nẻo đường làng
Đàn cò tung cánh bay ngang chân trời
Gio Thành, Gio Mỹ, Gio An
Gio Châu,Nhĩ Thượng lại sang Cửa Tùng
Bốn bề lịch sử anh hùng
Kiên cường thời chiến lẫy lừng xông pha
Để hôm nay khắp mọi nhà
Noi gương phấn đấu đi qua đói nghèo
Mẹ Gio Linh mắt sáng ngời
Tảo tần thời chiến chẳng ngơi thời bình
Bao con gan dạ hi sinh
Nước mắt nuốt trọn một mình đứng lên
Đất cằn đất cỗi Gio Phong
Cao su thắng mướt theo dòng thời gian
Hoa thơm thắm giữa đại ngàn
Quê tôi đẹp giữa muôn vàn quê hương !