Thái Thùy Linh hai lần tan vỡ hôn nhân nhưng chưa bao giờ ân hận
- Văn hóa
- 21:05 - 04/10/2019
MV "Hợp đồng mẫu tử" của Thái Thùy Linh
- Người ta hay dùng cụm từ "hợp đồng hôn nhân" chứ "hợp đồng mẫu tử" nghe lạ quá. Nếu có ai đó thắc mắc vì Thái Thùy Linh thất bại trong hôn nhân nên muốn ràng buộc bởi hợp đồng khác bạn sẽ nói gì?
Bây giờ lại phải định nghĩa lại xem thế nào là thất bại trong hôn nhân, thế nào là hạnh phúc, thế nào là viên mãn? Vì xã hội bây giờ có quá nhiều sự viên mãn không thật, chỉ là vỏ bọc mà thôi. Thỉnh thoảng tôi và những người bạn ngồi trò chuyện, mọi người bảo: ''Tôi phục bà Linh thật chẳng có ai bên cạnh cũng một mình chèo chống", tôi nói ngược lại: ''Tôi cũng phục các bà vì với những gì các bà kể về chồng tôi nói thật tôi không ở nổi đến 3 tháng".
Tôi cho rằng quan trọng nhất là đếm được bao nhiêu ngày hạnh phúc, chứ không phải cuộc hôn nhân dài bao nhiêu năm. Tôi không phải ngọn cờ đầu nhưng muốn truyền cảm hứng và sự tự tin thay đổi về mặt tư duy cho nhiều phụ nữ - những người tự giam hãm mình trong bi kịch địa ngục hôn nhân. Tất cả chỉ vì những người xung quanh mà họ không sống cho mình. Mọi người thường có rất nhiều lý do nhưng thực ra chỉ vì chính họ sợ bước ra sẽ chơi vơi, không thật sự tự chủ nên tiếc mà thôi.
- Bạn cá tính và quyết đoán. Ngày đầu có bé Thái An, bạn giấu bố cô bé biệt tăm và cũng từng ngạo nghễ bảo sợ hôn nhân và sẵn sàng ở vậy suốt đời. Nhưng khi trái tim rung động, bạn lại yêu cuồng si, cũng từng có tháng ngày hạnh phúc và rồi mọi thứ lại vỡ tan. Bây giờ Thái Thùy Linh lại tiếp tục trở thành bà mẹ đơn thân nuôi hai con. Cuộc sống của bạn lúc làm mẹ đơn thân, lúc có người đàn ông bên cạnh giờ lại một mình khác nhau ra sao?
Thật ra tôi chưa bao giờ cảm thấy đau khổ hay bi kịch quá đến mức nói sợ hôn nhân đâu, nếu có chỉ là nói vui thôi. Nhưng có những thứ ở tôi có thể khiến mọi người cảm thấy rất mâu thuẫn. Ví dụ như với bố Thái An, tôi không đăng ký kết hôn, và nhiều người nghĩ đó là hành động của một người không coi trọng hôn nhân. Nhưng thực ra tôi lại là người rất coi trọng hôn nhân nên mới thận trọng trong việc làm đám cưới hay việc đặt bút vào một tờ giấy có sức nặng về pháp lý. Lần thứ hai dù tôi đã rất thận trọng nhưng có thể vẫn chưa phù hợp.
Đúng là người ta bảo người tính không bằng trời tính mà. Tuy vậy tôi chưa bao giờ phải ân hận chuyện đã qua với bố của Thái An hay với bố Thái Minh sau này. Bởi ở thời điểm đấy, đó là sự lựa chọn của mình và nó là sự lựa chọn tốt nhất. Dù những tháng ngày đó có hạnh phúc hay chưa hạnh phúc, tôi vẫn thanh thản vì đã làm hết sức của mình.
Trước đây đúng là tôi như một con ngựa hoang tôn thờ tự do, không chịu đựng hay nhẫn nại cái gì. Tôi có thể hy sinh vì người khác rất nhiều nhưng cứ phải đúng cơ, lúc nào cũng bị căng thẳng phân định rõ ràng giữa đúng và sai nên đôi khi làm cho mình mệt mỏi. Bây giờ không như vậy nữa mà tôi chỉ quan tâm là có phù hợp hay không? Nếu thực sự không còn phù hợp nữa mỗi người rẽ sang một hướng để tìm con đường tốt hơn cho cả hai.
- Đã ai đó nói với bạn rằng Thái An là bản sao của Thái Thùy Linh chưa và linh cảm của người mẹ có khi nào bạn lo sợ con gái là bản sao từ hình thức, giọng nói, tiếng hát lớn lên sẽ gặp những sóng gió chuyện tình cảm giống như mẹ?
Gần như ai cũng nói Thái An là bản sao của tôi. Nhưng rất vui là Thái An đang bộc lộ là một bản sao tốt hơn mẹ. Có vài điểm tôi luôn hãnh diện với riêng Thái An, đó là tôi đã có thể nuôi dạy con được hạnh phúc hơn, hiểu biết, tư tin hơn mẹ ngày trước. Tôi ngày xưa làm mọi thứ một phần theo bản năng và một phần theo lý trí - là những gì được dạy.
Lý trí những thứ rất khuôn phép, nhiều cái mình thấy không đúng nhưng mình không dám vượt qua nó và cũng không hiểu vì sao. Còn bản năng là cái mình muốn, những thứ mình cho là đúng nhưng lại không dám làm. Hai thứ này đã vật vã đánh nhau trong suốt hành trình từ khi tôi là một thanh niên và mãi cả sau này, và tôi luôn cho rằng phải tới năm 30 tuổi mình mới trưởng thành. Nhưng bây giờ Thái An không bị như thế.
Tất cả những gì tôi đã bị từng vấp ngã, đã quá khó khăn để vượt qua thì bây giờ đều được tôi đúc kết để dạy dỗ Thái An, giúp con tự tin vượt qua mà không phải hoang mang lo lắng. Thái An được dạy tôn trọng sự thật, bạn ấy là người dám nhận lỗi. Con cũng được dạy yêu quý bản thân mình và biết tôn trọng đặc điểm riêng của mỗi người. Ví dụ, ngày bé bạn ấy mặc cảm vì làn da nâu của mình lắm nhưng bây giờ thì khác, lại rất tự tin rồi.
- Sản phẩm âm nhạc lần này bạn kết hợp với Tăng Nhật Tuệ - một nghệ sĩ có tài nhưng lắm tật bởi từng dính scandal. Sự lựa chọn lần này của Thái Thùy Linh hơi mạo hiểm?
Tôi nói thật, không biết Tuệ có scandal gì? Tôi là người tôn trọng tự do cá nhân, nên nếu bây giờ có ai nói với tôi Tăng Nhật Tuệ yêu 15 người một năm chẳng hạn, tôi thấy cũng bình thường. Chỉ có một số rất ít những thứ vượt qua ranh giới tối thiểu về mặt đạo đức thì mình mới phải xem lại. Tuệ từng được coi là người lập dị nhưng tôi vẫn hợp tác với Tuệ vì tôi thấy được, ẩn sau cái vỏ bọc gai góc bên ngoài thì sâu thẳm bên trong, cậu ấy là một chàng trai có tư duy hướng thiện, sâu sắc và cá tính.
Trong bức chân dung về một con người, có khi chỉ cần những nét chấm phá rất nhỏ nhưng cũng khiến mình có lòng tin với người ta. Khi làm việc, tôi quan tâm những cái Tuệ viết có hợp với mong muốn của mình hay không, thái độ làm việc chuyên nghiệp hay không, còn những thứ khác không quan tâm nhiều. Điểm đặc biệt của người nghệ sĩ là họ có tâm hồn bay bổng và bản năng nhạy cảm hơn người thường. Những hành xử của người nghệ sĩ đúng đắn hay sai lầm đã có công chúng phán xét chính xác nhất. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên dần tập thói quen tôn trọng đời sống cá nhân và cái tôi của người nghệ sĩ hơn, đừng bắt họ phải làm tượng đài.
- Có giai đoạn Thái Thùy Linh rất nhiệt huyết trong các hoạt động từ thiện nhưng thời gian gần đây hơi chững lại. Vì sao vậy?
Việc làm từ thiện không mang lại tiền bạc nhưng cho tôi nhiều thứ, đặc biệt là cảm giác an nhiên. Mỗi sáng thức dậy hay mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi được nhìn mình nhẹ nhõm trong gương, mình nhìn mắt con mình hay nhìn vào mắt những đứa trẻ khác lúc nào cũng thấy thanh thản và tự hào. Những thứ đấy nhiều tiền chưa chắc đã mua được. Tuy nhiên, giờ là thời điểm tôi thấy mình cần phải có kế hoạch dành tâm huyết và thời gian xứng đáng cho âm nhạc bởi vì nó vẫn là cái nghiệp của mình.
Hoạt động thiện nguyện của tôi đúng là có giảm đi, nhưng nhiệt huyết thì không. Tôi đã đi một hành trình quá dài, đến bây giờ đã là 8 năm liên tục với vài trăm chương trình lớn nhỏ lên miền núi, vào bệnh viện. Thú thực ban đầu ban đầu tôi có định thế đâu, cứ nghĩ sẽ dồn hết tâm huyết làm 2 – 3 năm một cách tận hiến, sau đó xây dựng quy trình cho những bạn trẻ hơn làm và mình sẽ rút dần tham gia với vai trò cố vấn thôi. Nhưng càng đi nhiều càng gặp nhiều hoàn cảnh éo le mình không nỡ buông, thế là cứ theo, theo mãi.
Việc tình nguyện, để kêu gọi mọi người vào 1-2 thời điểm trong năm thì không khó, nhưng để theo bền bỉ năm này qua năm khác thì khó lắm. Phải thành thật là 3 năm đầu tiên tôi có thể toàn tâm toàn ý với hành trình ấy nhưng sang năm thứ 4 thì cũng có lúc sốt ruột, thấy mình có lỗi với âm nhạc. Nhiều người còn tưởng tôi chỉ đi làm từ thiện không đi hát vì cả 8 năm trời không có sản phẩm nào ra tấm ra món góp mặt trên thị trường âm nhạc, nhưng ca hát vẫn là nghề chính mang lại thu nhập nuôi sống tôi.