Về nhà
- Y học 360
- 12:40 - 13/06/2016
Ảnh minh họa
Đọc tin nhắn của bố, nó vui mừng khôn xiết, nước mắt rơi lã chã. Hôm nay là sinh nhật nó mà. Bước sang tuổi 20 rồi, nó thấy mình lớn hơn và cũng chín chắn hơn nhiều. Bố mẹ bao giờ cũng là người đầu tiên nhớ đến sinh nhật của nó và yêu thương nó vô bờ bến. Nó chợt thấy trong lòng trống trải, nhớ nhà và nhớ sự ân cần của bố mẹ vô cùng. Thả lòng người trên chiếc ghế, dòng hồi tưởng 2 năm về trước của nó chợt hiện ra, niềm vui mừng khi nhận giấy đỗ đại học, ai ai cũng chúc mừng cho nó.
Ngày nhập học, mẹ là người đã đưa nó lên Hà Nội làm thủ tục nhập học, lo chỗ ăn, chỗ ở rồi đến sách vở để nó có đầy đủ hành trang bước vào ngôi trường mới. Rồi mẹ phải trở về quê với bao công việc đồng áng đang chờ đôi tay mẹ. Nó vẫn nhớ mãi ánh mắt của mẹ, ánh mắt nhìn đứa con gái với niềm thương yêu, trong mắt mẹ nó vẫn là 1 đứa con gái bé bỏng hay mít ướt và chưa bao giờ phải sống xa nhà, chưa bao giờ phải sống trong cảnh bon chen, xô bồ ở chốn thành thị như thế này. Một dãy trọ đông người ở thập phương lạ lẫm, không hề ai quen biết ai, không có ai bên cạnh che chở, nó sợ hãi chạy sà vào lòng mẹ rồi ôm mẹ khóc nức nở như 1 đứa trẻ vừa bị ai đó bắt nạt vậy. Rồi cuối cùng mẹ vẫn phải về, lòng nó buồn nặng trĩu, đôi mắt ngân ngấn lệ.
Những ngày đầu trên lớp trong nó cái gì cũng xa lạ, áp lực đến lạ thường.
Và chuỗi ngay tiếp theo trôi qua, bố mẹ vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện để nắm rõ tình hình, tâm sự và động viên nó dù thế nào cũng phải cố gắng phấn đấu. Nó biết chứ, trong lòng tự an ủi sẽ học hành thật tốt và không được phụ lòng của bố mẹ. Bởi trong đầu của nó luôn có hình ảnh người bố thân yêu đang còng lưng đạp chiếc xích lô mỗi ngày, những ngày mưa to gió lớn hay những ngày nắng nóng rát lưng bố vẫn cặm cụi gạt mồ hôi, nặng nhọc sớm ngày...Những ngày trái gió trở trời đôi đau lên vì chân sưng tấy nhưng bố vẫn đạp chiếc xe cũ đi lấy hàng bòn gót những củ hành, mớ rau, quả chanh ,.. trang trải cuộc sống gia đình. Tât cả mọi thứ bố mẹ làm đều là vì lo cho 2 chị em nó ăn học để được bằng bạn, bằng bè, có tri thức trong cuộc sống. Và chỉ biết rằng vì 2 chị em nó mà đôi bàn tay của mẹ giờ không còn được như trước nữa. Đôi bàn tay khiến mẹ đau đến tê liệt đến mất ngủ vào mỗi đêm, khi 2 chị em nó đắm chìm trong giấc ngủ ngon lành thì mẹ phải chống chọi với những cơn đau âm ỉ, đã có lúc nó chứng kiến mẹ bưng bát canh trên tay, cơn tê nhức khiến cho đôi tay mẹ không còn kiểm soát được, bát canh rơi xuống đất, lúc đó nó chỉ biết chạy lại ôm mẹ khóc nức nở, nó thương mẹ nhiều lắm, nhiều lắm và thấy đau trong lòng.
Bây giờ chỉ nghĩ đến thôi là 2 hàng nước mắt của nó cứ thế rơi lã chã, thương bố mẹ nhiều lắm. Nó chỉ ước có những ngày nghỉ thật dài để được phụ giúp bố mẹ việc nhà là vui lắm rồi.
Bố mẹ nói chỉ cần 2 chị em nó ngoan ngoãn, học hành tốt dù nhà không có điều kiện bằng người ta nhưng bố mẹ vẫn cố gắng để nuôi 2 chị em nó ăn học. Dù bệnh tật hay như thế nào bố mẹ cũng không để cho 2 chị em nó thiếu con chữ, không để cho các con mình phải khổ, đời bố mẹ đã khổ rồi, chị em nó phải nhìn vào mà phấn đấu như thế mới có hiếu với bố mẹ.
Chính vì thương bố mẹ, vì không muốn phụ lòng bố mẹ mà nó luôn tự hứa với bản thân sẽ không được làm bố mẹ thất vọng vì nó.
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển đông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Đúng là có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, cuộc đời con người cũng không phải là dài và người làm con hãy biết yêu thương cha mẹ của mình.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông tin nhắn làm nó giật bắn mình, cắt ngang hồi tưởng....Là của mẹ, nó sung sướng hét lên: “ Con gái, sinh nhật con hôm nay có ai không? Không có bố mẹ bên cạnh con đừng buồn nhé! Khi nào được nghỉ học con nhớ về cho đỡ nhớ nhà con nhé!, Em Tuấn luôn miệng hỏi chị con bao giờ được về đấy!”.
Mẹ à! Con nhớ bố mẹ lắm chứ. Con cũng muốn về nhà mình lắm chứ! Con yêu bố mẹ, yêu thằng em trai nghịch ngợm của con nhiều lắm! Cuối tuần này được nghỉ học nhất định con sẽ về!