Vì sao có phong tục “Đầu năm mua muối”, “cuối năm mua vôi” ?
- Văn hóa - Giải trí
- 23:02 - 28/01/2017
Tục mua muối đầu năm còn có ý nghĩa cầu mong sự đậm đà trong gia đình, tình cảm gắn bó keo sơn giữa các thành viên trong gia đình. Cuối năm mua vôi là để quét lại căn nhà, tường cổng cho sạch sẽ, trắng tinh tươm, chuẩn bị đón năm mới. Vôi quét nhà, cũng là để xóa đi những điều không hay trong năm cũ, thể hiện một sự khởi đầu, bắt đầu lại để sửa chữa những sai lầm, khôi phục lại những thất bát đã qua.
Ý nghĩa của “mua muối đầu năm”
Theo quan niệm của người xưa thì muối là một chất mặn, mà mặn thì có thể chống xú uế, xua đuổi tà ma và đem lại may mắn cho gia đình. Tục mua muối đầu năm còn có ý nghĩa cầu mong sự đậm đà trong gia đình, tình cảm gắn bó keo sơn giữa các thành viên trong gia đình. Hơn thế nữa là sự mặn mà, tình cảm thân thiết giữa các mối quan hệ ứng xử xã hội, quan hệ làm ăn. Hạt muối mang trong mình ý nghĩa phi vật thể rất sâu sắc. Cái mặn mà thể hiện sự đậm đà gắn kết và chân thật sâu nặng chứ không phải là những thứ hào nhoáng dễ phai.
Người dân Việt Nam thường mua muối vào ngay thời khắc giao thừa. Khi mua thì chỉ mua một bát nhưng sẽ trả tiền tương ứng với một, hai cân muối để cầu may. Theo quan niệm thì mua muối bao giờ cũng đong có ngọn chứ không gạt ngang miệng bát bởi gạt ngang miệng bát sợ sẽ mất lộc, vơi đi sự mặn mà. Hơn nữa ý nghĩa của việc “mua muối đầu năm” là cha mẹ nhắc nhở con cái “ăn dè, hà tiện”, tiết kiệm để dành tiền.
Ở Việt Nam, từ đêm giao thừa đã có nhiều người đi bán muối dạo qua khắp các con phố hoặc mang thúng muối ra bán ngay trước cổng chùa. Để thu hút khách, nhiều người còn khéo léo đóng muối vào các túi vải màu đỏ rồi gắn ông thần tài loại nhỏ lên. Nhà nhà, người người đều háo hức mua một vài đồng muối lấy may cả năm, tuy nhiên, không ai kỳ kèo mặc cả bao giờ.
Ngoài quan niệm muối mang lại vị mặn mà, đậm đà, người Việt nói riêng và người phương Đông nói chung còn có quan niệm muối nằm trong danh mục nhóm thực phẩm quan trọng nhất, thiết yếu nhất tạo nên các hợp chất hữu cơ giúp nuôi sống con người. Song đã từ lâu ở nước ta cũng như nhiều nước khác, muối đúng là loại thực phẩm (gia vị) rất cần thiết nhưng không còn là của quý hiếm. Người ta có thể dễ dàng mua muối ở đâu cũng được và mua với số lượng bao nhiêu tùy ý nhưng tục mua muối đầu năm vẫn tồn tại như một tín ngưỡng văn hóa được lưu truyền đến tận ngày nay.
Người ta dành cho việc mua muối đầu năm một sự trang trọng. Ngày xưa, chiều 30 Tết, nhà nhà đem những cái âu đựng muối trong nhà ra cọ rửa sạch sẽ rồi hong cho khô ráo để đến sáng mùng 1 Tết, trong cái không khí xuân ngập tràn, họ lên chùa cầu may và không quên mua muối. Ngày nay cũng vậy nhưng cách đóng gói rồi cách bán muối ở thành phố cũng có phần khác hơn. Những gói muối nhỏ nhỏ xinh xinh màu đỏ màu vàng được bày bán ngay cổng chùa để người mua cảm thấy sự may mắn, sự chở che ngay đầu năm mới.
Cuối năm mua vôi
Ngược lại với tục mua muối, người ta thường tránh mua vôi đầu năm vì vôi trắng, người xưa quan niệm vôi là biểu tượng cho sự bạc bẽo, ca dao xưa cũng đã có câu “bạc như vôi”. Chính vì thế, đầu năm phải tránh mua vôi để tránh những rủi ro trong năm mới, tránh được những mối hiểm nguy, hiềm khích, rạn nứt và đổ vỡ trong quan hệ tình cảm gia đình cũng như công việc. Chỉ nên mua vôi vào cuối năm để quét lại nhà, tường cổng cho sạch sẽ, trắng tinh tươm, chuẩn bị đón năm mới. Vôi quét nhà cuối năm cũng có ý nghĩa là xóa đi những điều không hay trong năm cũ, thể hiện một sự khởi đầu, bắt đầu mới mẻ, tinh khôi để sửa chữa những sai lầm, khôi phục những thất bát đã qua.
Cũng có một cách giải thích khác cho rằng cuối năm phải mua vôi để tiếp vôi cho ông bình vôi. Ông bình vôi là vật dụng đặc biệt để vôi ăn trầu bằng sành sứ chỉ các cụ có thói quen ăn trầu mới có. Và khi lấy vôi trong bình cũng phải hết sức thận trọng, bởi người xưa quan niệm khi dùng dao vôi để lấy vôi, nhất thiết không được ngoáy chìa vôi vào lòng ông vì nếu thế sẽ bị bệnh cồn cào ruột gan mà phải dùng chìa đưa thẳng rồi rút ra. Vì thế, miệng ông cứ mỗi ngày một đầy, thành vành khuyên, hôm trở trời tự lóc ra, người ta dùng dao khứa chân rồi đem xâu vào dây treo trước cửa để trừ tà. Một khi ông bình vôi đã đặc ruột, người ta rước ông cùng xâu miệng lên chùa để dưới chân cây hương, dưới gốc mít, gốc đa. Lâu ngày lăn lóc, sương đọng vào bụng ông, gặp con sài đẹn, hay bị sơn ăn thì người ta lấy nước đó mà uống, mà bôi. Ai bị sâu răng thì mua ngọc trai tán nhỏ hòa vào nước này uống sẽ khỏi. Ông bình vôi là vật thiêng trong nhà người xưa, do vậy lúc nào cũng phải cho ông ăn no, ăn đủ. Tuy nhiên do “Bạc như vôi” nên người ta chỉ cho ông ăn vào cuối năm chứ không ai cho ông ăn đầu năm vì vậy mới có tục “cuối năm mua vôi”.
Tục lệ này ngày nay ít có người quan tâm, nhất là những người trẻ. Tuy nhiên, nhiều gia đình người Việt vẫn luôn nhắc nhở con cháu giữ gìn những thói quen và quan niệm đẹp đẽ đã có từ lâu đời của nhân dân ta.