Nỗi đau từ "Cái chết trắng"
- Pháp luật
- 16:33 - 06/01/2015
Cha vào tù, mẹ bỏ nhà ra đi…
Cách trung tâm xã Tả Ngài Chồ (huyện Mường Khương) không quá 5 km, con đường liên thôn trải đá lởm chởm đưa chúng tôi đến Thàng Chư Pến, với những nóc nhà cao hơn cây ngô nằm rải rác bên sườn đồi. Với vẻ hoang vu của miền sơn cước, ít ai ngờ rằng, nơi đây một thời từng là điểm nóng về “cái chết trắng” của xã Tả Ngài Chồ.
Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình trên địa bàn bỗng giàu lên nhanh chóng, những ngôi nhà được lợp bằng cỏ tranh, nay đã đổi thành mái tôn, những bức tường trình (tường đất) nay đã đổi thành tường gạch, nền nhà đất đã được lát gạch hoa bóng loáng... Những chiếc xe đẹp, hạng sang ngày một nhiều. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra với sự “phát triển” ở vùng quê nghèo này.
Không có cha mẹ, hai chị em Phương phải tự giác trong sinh hoạt cá nhân.
Thàng Chư Pến chỉ vỏn vẹn 37 nóc nhà nằm gọn giữa hai dãy núi, vậy mà nơi đây lại là thôn có số người đã và đang thi hành án vì tội vận chuyển, buôn bán trái phép ma túy cao nhất trong xã. Ông Tráng Seo Sùng, Phó trưởng ban Công an xã Tả Ngài Chồ đã phải lục lại trí nhớ của mình để rà soát những đối tượng dính đến “cái chết trắng” trong thôn, rồi ông đưa ra trang giấy A4 với gần kín chữ, trong đó ghi đầy đủ họ tên những người đã và đang thi hành án vì hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy. Theo đó, trong thôn có 10 đối tượng đang và đã từng đi tù vì ma túy, đặc biệt họ đều có quan hệ họ hàng với nhau.
Ông Sùng cho biết thêm, ngoài ra có 4 cặp vợ chồng vừa cắt khẩu khỏi thôn trước khi bị bắt, có 2 đối tượng hiện đang thi hành án bên Trung Quốc, một đối tượng đã mãn hạn trở về với gia đình và một đối tượng sau khi về lại vướng vào “cái chết trắng”, tiếp tục thi hành án tại Việt Nam.
Ông Hảng Seo Sì, Trưởng thôn Thàng Chư Pến, nhận định: Thôn cách xa trung tâm xã, lại liền kề đường biên giới nên việc quản lý cũng khó khăn, chưa kể các đối tượng còn chủ quan, nghĩ rằng cơ quan chức năng không “để mắt” vùng giáp biên hẻo lánh nên mặc sức hoành hành. Để thuận tiện làm ăn bọn chúng đánh vào tâm lý hám lợi trước mắt của một số hộ dân, khiến họ phải trả giá đắt cho hành vi của mình.
Nỗi đau con trẻ
Vì hám lợi, nhiều bậc làm cha mẹ ở thôn Thàng Chư Pến đã vướng vào vòng lao lý, bỏ lại những đứa con thơ bên ngoài cánh cửa nhà tù. Nhiều đứa trẻ chưa kịp nhớ mặt mẹ, chưa kịp biết tên cha đã phải sống trong cảnh “có cha, có mẹ cũng như không”.
Anh Hảng Seo Sài đang phải nuôi hai đứa cháu gần 10 năm nay. Anh trai của Sài là Hảng Seo Lưu đang thụ án trong trại giam với tội danh vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vì gia đình đông con, Lưu không được học hành đến nơi đến chốn, vội lập gia đình cốt mong đến ngày “có người cùng làm để có thêm cái ăn, cái mặc”. Nào ngờ, sau khi Lưu lấy vợ, cảnh nhà vốn đã nghèo lại càng nghèo hơn. Để có tiền chi phí cho cuộc sống sinh hoạt, Lưu nghe kẻ xấu dụ dỗ, lao thân vào con đường làm ăn phi pháp.
Khi Lưu bị bắt, đứa con đầu mới học mẫu giáo, đứa bé gọi bố chưa thạo. Ngày Tòa tuyên phạt chồng 26 năm tù giam, vợ Lưu- chị Mỷ, nhẫn tâm bỏ hai đứa con thơ lại cho em chồng, đến nay chưa một lần về thăm con. Ngồi nói chuyện với chúng tôi bên chén rượu ngô thơm nồng, Hảng Seo Sài ngà ngà hơi say, trút bầu tâm sự: “Nhà báo à! Do cái số thì phải! Mình lấy vợ đã gần 10 năm, đến nay vẫn chưa có con. Có lẽ ông trời muốn mình nuôi thằng Minh và thằng Tuấn (con của Hảng Seo Lưu) luôn đấy mà”.
Nỗi buồn nhớ bố mẹ hiện lên rõ trên khuôn mặt của Minh.
Con của Hảng Seo Lưu, Minh và Tuấn giờ đã học lớp 9, lớp 6, được vợ chồng chú Sài cưng nựng như núm ruột của mình. Thế nhưng, trong sâu thẳm đôi mắt của hai đứa trẻ vẫn đượm buồn. Cũng dễ hiểu, bởi chúng đã phải xa cha, lại thiếu bàn tay vỗ về của mẹ. Vợ chồng chú Sài ngày ngày mải miết đi làm, mái tóc chúng đã dài quá mang tai và cứng như nan chổi tre do lâu ngày không gội. Hôm chúng tôi đến thăm gia đình, Tuấn nói: “Mẹ bỏ cháu đi lâu quá rồi, giờ nếu gặp lại cháu cũng không nhận ra”. Trong khi đó, Minh nói sẵng: “Cháu không biết mẹ, ở với cô chú thế này cũng được”.
Hai chị em Phương- con của phạm nhân Hảng Seo Chinh, cũng sống cảnh thiếu cha, thiếu cả mẹ. Trước đây, gia đình Chinh có của ăn của để, hạnh phúc đủ đầy với “đủ nếp, đủ tẻ”, từng là niềm mơ ước của bao đôi vợ chồng trẻ trong thôn. Thế rồi, gia đình ấy bỗng chốc ly tán khi Chinh bị bắt và chịu 10 năm tù giam theo án phạt của luật pháp Trung Quốc. Sau khi chồng bị bắt giam, Giàng Thị Cu (vợ Chinh) cũng bỏ hai con nhỏ đi tìm hạnh phúc mới ở bên kia biên giới. Chúng tôi đến nhà Hảng Seo Sủng (em trai Chinh) khi nắng chiều đã nhạt. Trên vai Phương là đứa con thứ 2 của vợ chồng anh Sủng, cùng với em trai, đang ngồi nghịch đất ở bờ ruộng cách nhà không xa.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Sủng nhớ lại: “Khi ấy cái Phương mới 4 tuổi, thằng Tiến lên 2. Không có mẹ, hai đứa không chịu ngủ,gào khóc suốt đêm, vợ chồng tôi phải nói dối là mai mẹ về. Ngày này qua ngày khác, mãi rồi chúng cũng quen, thấm thoắt cũng hai năm rồi...”. Hai đứa trẻ đang chơi, được chú gọi về trong cảnh lấm lem, chân tay dính đầy đất. Thấy tôi đang ngồi nói chuyện với chú Sủng, cu Tiến liền nhảy vào lòng khách mà không một chút e ngại. Còn Phương, dường như biết nhiều hơn, vội cởi địu, đưa em cho mẹ nó, rồi chạy vội vào lấy chậu rửa mặt.
“Chú ơi, chú có thấy mẹ cháu không? Cháu nhớ mẹ lắm, nhiều lần cháu mơ thấy mẹ về mua áo mới cho cháu...”, Tiến nói trong sự ngây thơ, kèm theo những giọt nước mắt. Lòng tôi quặn đau trước câu hỏi của Tiến, một đứa bé chưa đầy 5 tuổi, 2 năm chung sống với cô chú trong chính ngôi nhà của gia đình mình, nhưng lại thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ.
Những đứa trẻ như Tuấn, Minh, Phương, Tiến... có làm gì nên tội mà phải chịu cảnh không cha, không mẹ; phải chịu hậu quả từ chính việc làm sai trái của những người dứt ruột sinh ra mình? Nhận thấy tôi thoáng băn khoăn, ngồi cạnh bếp than hồng đã rực đỏ, anh Sủng thủ thỉ tâm sự: “Tôi coi hai chị em Phương như con mình, vợ tôi cũng thương chúng lắm. Nhưng tôi cũng có vợ và hai con nhỏ, đứa bé giờ mới hơn ba tháng, muốn lo cho chúng đầy đủ cũng khó”.
Nhìn sang những đứa cháu đáng thương, anh Sủng khẽ nói: “Anh em chúng tôi cũng lớn lên trong cảnh không được nuôi nấng trong vòng tay yêu thương của cha mẹ (bố mẹ anh em Chinh, Sủng cũng đã từng đi tù khi họ còn bé), vì thế dù khó khăn tôi cũng cố bù đắp cho chúng, nhưng để giàu có mà phải đi tù, rồi để lại vợ con ở nhà như anh Chinh bây giờ thì thật không đáng”.