Nhờ mạng xã hội, liệt sĩ òa khóc trong vòng tay mẹ già sau 40 lưu lạc
- Người có công
- 21:21 - 22/08/2018
36 năm khóc thương con và cuộc đoàn tụ không ngờ
Thôn Ao Trạch, xã Dân Hoà (huyện Kỳ Sơn, Hoà Bình) là một làng quê hiền hoà với phần đông là đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Không giống như vẻ bình yên thường thấy, nhiều ngày nay, thôn Ao Trạch vui như hội.
Từng tốp, từng tốp người hỏi thăm về làng thôn để được thực hư câu chuyện người đàn ông 36 năm có tên trên giấy báo tử bỗng nhiên trở về nhà.
Người đàn ông đó tên là ông Nguyễn Văn Khuyên (SN 1960). Hiện ông Khuyên đang sống cùng mẹ già là cụ Nguyễn Thị Tự (SN 1941) tại căn nhà nhỏ tại thôn Ao Trạch.
Từ Quốc lộ 6 băng qua một cây cầu bắc ngang dòng suối sau đó đi xuôi khoảng 300m rồi vượt lên một con dốc thẳng đứng, nhà mẹ con ông Nguyễn Văn Khuyên đang sinh sống ẩn mình sau tán rừng.
Cụ Tự chắp tay khấn bên di ảnh người chồng quá cố
Những ngày này, căn nhà nhỏ bé của gia đình cụ Tự nhộn nhịp hẳn lên bởi có rất nhiều người đến chia vui với gia đình cụ và muốn được tận mắt chứng kiến người đàn ông trở về sau 36 năm có tên trên giấy báo tử.
Tiếp chúng tôi, cả cụ Tự và ông Khuyên đều cho biết đến giờ phút này họ vẫn lâng lâng cảm xúc vui sướng, cứ như một giấc mơ có thật mà 2 mẹ con ông mỏi mòn mong đợi suốt 36 năm dài đằng đẵng.
Gia đình cụ Tự sinh được cả thảy 5 người con (3 trai, 2 gái) trong đó ông Nguyễn Văn Khuyên là con trai cả. Ngày 10/5/1978, tiếp nối truyền thống của gia đình, ông Khuyên viết đơn tình nguyên lên đường nhập ngũ.
Ông Khuyên được điều vào tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nam biên giới Campuchia. Tại đây, ông tham gia vào đội du kích bảo vệ người dân Campuchia trước hoạ diệt chủng Pôn Pốt đang hoành hành.
“Tôi và các đồng đội được huấn luyện 5 tháng, sau đó được đơn vị giao thực hiện nhiệm vụ bảo vệ làng xóm người Campuchia trước Pôn Pốt. Từ khi đặt chân lên đất bạn, chúng tôi liên tục phải mở các trận đánh lớn nhỏ để truy quét Pôn Pốt”, ông Khuyên nhớ lại.
Cụ Nguyễn Thị Tự đã khóc khi chia sẻ với PV về việc người con trai trở về
Đến năm 1981, trong một trận đánh với Pôn Pốt ở khu vực gần biên giới Thái Lan, ông Khuyên bị mất liên lạc với các đồng đội. Trong quá trình tản cư vào trong rừng sâu, ông Khuyên bị mắc căn bệnh sốt rét.
“Không thuốc men, không đồ ăn, nước uống, tôi cứ năm ở bìa rừng cả tuần liền. Lúc đó, tôi nghĩ chắc chắn mình không thể sống sót qua nổi. Đói và mệt vì bệnh tật, tôi ngất đi.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một khu lán trại nhỏ và có một vài người nói tiếng Campuchia ở gần đó. Tuy không hiểu được ngôn ngữ của họ nhưng tôi có thể hiểu được họ muốn nói với tôi cứ nằm ở đó, đừng đi đâu ra ngoài vì Pôn Pốt còn rất đông”, ông Khuyên kể.
Từng tham gia chiến đấu chống lại chế độ diệt chủng Pôn Pốt, ông Khuyên hiểu được sự man rợ của kẻ thù. Những tốp lính của Pôn Pốt có thể trà trộn và hoạt động như những người dân thực thụ để báo tin ra ngoài.
Khắc khoải thương nhớ quê nhà
Hoạt động tại núi rừng Campuchia, ông được đồng đội truyền cho kinh nghiệm “chỉ khi súng nổ mới biết ai là Pôn Pốt”. Cũng kể từ đó, đều đặn mỗi ngày những người dân Campuchia đểu đến tiếp tế đồ ăn, nước uống cho ông Khuyên.
Giấy báo tử thông báo ông Khuyên đã hy sinh vào tháng 4/1982
Trong thời gian này, ngoài việc để tâm đến kẻ thù, ông Khuyên còn phải gồng mình chống đỡ với căn bệnh sốt rét. “Bệnh tật khiến tôi liên tục lên cơn co giật, la hét. Sợ có thể bị lộ việc nuôi giấu người lạ trong lán, những người dân Campuchia phải giữ chặt lấy tôi để tôi không vùng vẫy.
Sau khoảng 3 tháng chữa trị bằng cách xông lá thuốc, bệnh sốt rét của tôi mới cơ bản được chữa trị. Trong thời gian nằm dưỡng bệnh, tôi được những người dân ở đây dạy cho cách nói tiếng bản địa.
Cứ thế, vừa dưỡng bệnh, che dấu thân phận rồi học tiếng được khoảng gần 1 năm thì tôi đề nghị được ra khỏi khu lán trại và hoà nhập vào cuộc sống của những người dân ở đây”, ông Khuyên nhớ lại.
Lại nói về cụ Tứ, sau khi ông Khuyên nhập ngũ, đến khoảng tháng 4/1982, gia đình cụ nhận được giấy báo tử thông báo con trai cụ là ông Khuyên đã hy sinh ngoài chiến trường và vẫn chưa tìm thấy thi thể.
Nhận được tin giữ về con, gia đình cụ Tự đứng ngồi không yên, vật vã đau buồn. Bản thân cụ ông là Nguyễn Văn Ấm cũng vì sự ra đi của người con trai nên đã đau buồn và lâm bệnh rồi từ trần sau đó không lâu.
Bao năm lưu lạc nơi xứ người, chưa khi nào ông Khuyên thôi hy vọng được trở về quê hương
Cả ngôi nhà sàn nhỏ lúc đó chỉ còn lại một mình cụ Tự sinh sống. “Mong ước lúc cuối đời của tôi chỉ là tìm được hài cốt con trai chứ không thể tin được rằng có một ngày con tôi trở về”, cụ Tự chia sẻ.
Trở lại câu chuyện về hành trình lưu lạc nơi xứ người của ông Khuyên. Sau khi nghe ông Khuyên đề nghị được ra ngoài để sống, những người Campuchia đã gật đầu đồng ý.
Trước khi ra ngoài, họ có dặn ông không được lên tiếng nửa lời nếu không sẽ bị lộ thân phận là người Việt Nam. Ông Khuyên ra ngoài được ít lâu thì tin giữ ập đến khi Pôn Pốt nhận được tin báo gia đình ân nhân người Campuchia cưu mang ông Khuyên được báo có người lạ mặt.
Sau đó, một toán lính Pôn Pốt đã đến kiểm tra. Tại đây, người đàn ông đã nhận ông Khuyên làm con trai. Quá trình tiếp xúc với Pôn Pốt, ông Khuyên cũng làm y theo lời dặn tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.
Tấm ảnh chụp ông Khuyên khi còn trẻ luôn được cụ Tự cất giữ kỹ càng
Cũng kể từ đó, ông Khuyên sinh sống, thay đổi trang phục, cách sinh hoạt như một người dân bản địa. Ít lâu sau, được sự mai mối, ông Khuyên nên duyên với một người phụ nữ hơn mình 4 tuổi.
Trong thời gian sau kết hôn, vợ chồng ông Khuyên có với nhau được 8 người con. Trong số này, 2 người con đã mất từ lúc con nhỏ, 2 người con gái khác của ông cũng bị mắc bệnh thần kinh không ổn định.
Cuộc sống gia đình cũng chẳng khá giá khi ông Khuyên là lao động chính nuôi sống các thành viên trong nhà. Người vợ hiền lành chẳng may phải cưa mất một chân trong một lần phẫu thuật nên không thể giúp đỡ ông được gì nhiều.
Trở về trong vòng tay mẹ
Tuy đã có gia đình tại Campuchia nhưng trong tâm trí ông Khuyên không lúc nào nguôi ngoai nhớ về gia đình. “Nhiều khi đến ngày lễ tết, tôi vẫn cúng bái như hồi còn ở Việt Nam. Sau mỗi lần như thế, tôi lại khóc như một đứa trẻ ở một góc.
Chưa khi nào ý nghĩ trở lại quê hương, trở lại nơi mình đã được sinh ra phai nhoà trong tâm thức của tôi. Nhiều lần tôi cũng đã tâm sự với vợ và nhận được sự động viên của bà ấy”, ông Khuyên nói.
Giọt nước mắt hạnh phúc của 2 mẹ con cụ Tự, ông Khuyên ngày gặp lại
Để thực hiện ước mơ đó, ông Khuyên cố gắng làm việc. Tuy nhiên, bệnh tật cứ lần lượt đổ xuống các thành viên trong ngôi nhà nhỏ khiến tiền bạc ông kiếm được lần lượt ra đi. Mơ ước trở về quê hương sau bao năm lưu lạc cũng bị gác lại từng ấy năm.
Cuộc sống vất vả ở nước bạn, ông Khuyên phải đến Phnom Penh để làm thợ hồ. Tại đây, ông Khuyên làm quen với một người đàn ông tên Lê Trực (trú tại huyện Nam Trực, Nam Định). Ông Trực là người Việt Nam nhưng sinh sống tại Campuchia đã được ngót nghét 20 năm.
Bữa cơm gia đình đơn giản, bình dị nhưng 2 mẹ con cụ Tự, ông Khuyên phải chờ đợi mấy chục năm ròng mới có được
“Gặp người như cởi tấm lòng”, ông Khuyên tâm sự toàn bộ hoàn cảnh bi đát của bản thân và mong muốn được trở về quê hương, tìm lại người thân của mình. Nghe được câu chuyện cảm động và mong ước của người đàn ông đồng hương, ông Trực đã chụp lại ảnh, lấy thông tin về địa chỉ quê quán, tên những thành viên trong gia đình mà ông Khuyên còn nhớ được sau đó đưa lên mạng xã hội nhờ cộng đồng giúp đỡ tìm kiếm.
Mặc dù chỉ là hy vọng rất nhỏ nhoi nhưng từ khi biết được ông Trực đăng lên mạng tìm người nhà, không lúc nào ông Khuyên không thấp thỏm, hồi hộp chờ tin từ Việt Nam.
Thế rồi, vài tháng trôi qua mà không có thông tin gì, khi ông Khuyên chán nản và bắt đầu có dấu hiệu buông xuôi thì bất ngờ được ông Trực thông tin có người từ Việt Nam liên hệ sang nhận người.
Bữa cơm giản dị của mẹ con cụ Tự
“Qua mạng xã hội, người đầu tiên tôi được gặp là em dâu tôi tên Ngân. Sau khi được kết nối và nói chuyện với các thành viên trong gia đình. Tôi có đưa lại một số thông tin mà tôi còn nhớ được về quê hương và những người thân thì được mọi người xác định đó là chính xác”, ông Khuyên cho biết.
Mặc dù trước đó chưa từng gặp nhau nhưng một cuộc nói chuyện qua mạng xã hội giữa ông Khuyên và các thành viên trong gia đình được thực hiện suốt một buổi chiều ngày hôm đó. Ai cũng mừng mừng, tủi tủi khi nhận được người thân thiết thất lạc bao lâu nay.
“Trong cuộc trò chuyện, tôi cũng trình bày hoàn cảnh kinh tế khiến mong ước trở về quê hương không thực hiện được suốt mấy chục năm qua và nhờ những người thân giúp đỡ. Tôi rất vui khi được thông tin mọi người sẽ cùng sang Campuchia để đón tôi về Việt Nam”, ông Khuyên cho biết.
Ông Khuyên cho biết bản thân vẫn giữ được thói quen ăn cay như hồi còn ở Campuchia
Sau khi tìm được người thân, theo ông Khuyên, những ngày sau đó là những lần đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ của ông. Ông bảo một bên là quê hương với người thân máu mủ, một bên còn gia đình, vợ con và những người đã cưu mang mình.
Ông đem chuyện này tâm sự với vợ. Nghe xong câu chuyện, thấu hiểu tâm tư của chồng, chính vợ ông Khuyên đã khuyên ông nên về Việt Nam để đoàn tụ với gia đình.
Khoảng 1 tháng sau khi hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ, ông Nguyễn Văn Tình (SN 1968, em trai ông Khuyên) mới bay được sang Campuchia đón người anh ruột mà gia đình đã thờ cúng mấy chục năm qua.
Mẹ con cụ Tự, ông Khuyên đi thăm Thuỷ điện Sông Đà
“Mặc dù chỉ biết anh từ khi còn rất nhỏ nhưng tôi có linh tính và cảm giác rất lạ như anh Khuyên đã thân quen lâu lắm rồi. Tuy nhiên, đó mới chỉ là cảm xúc khi thời điểm anh đi tôi mới có 9 tuổi còn anh bước sang tuổi 18.
Gần 40 năm trôi qua, mọi thứ thay đổi nhiều quá khiến tôi không dám khẳng định. Tôi có đặt thử vài câu hỏi cho anh và vui mừng khi anh đều trả lời đúng. Lúc đó, tôi chỉ còn biết oà khóc rồi chạy lại ôm chầm lấy anh”, ông Tình cho biết.
Cụ Tự ngồi bên người con trai cả cất giọng nghẹn ngào: “Từ ngày có giấy báo tử, năm nào đến ngày 27/7 tôi cũng làm mâm cơm để cúng giỗ cho con. Mong ước cuối cùng khi xuống suối vàng cũng chỉ là được tìm thấy hài cốt của con chứ ai có dám nghĩ có ngày con sẽ trở về như này”.
Ông Nguyễn Văn Tình chia sẻ với PV về chuyến đi đón người anh trai
Từ khi được các con báo tin người con trai cả chưa hy sinh mà vẫn đang còn sống, không đêm nào cụ Tự ngủ ngon giấc. Điều cụ mong muốn là làm sao được nhanh chóng gặp lại con.
“Ngày con về, thấy có thông tin con về đến Lương Sơn là rất nhiều người dân, các cấp chính quyền đến để chung vui với gia đình. Lúc con vừa bước xuống, tôi chẳng nghĩ được gì, hai mẹ con cứ thế ôm nhau rồi oà khóc”, cụ Tự cho biết.
Ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn khoảng không phủ đầy màu xanh của cây lá, ông Khuyên không giấu được những cảm xúc. “Ngày tôi đi nhà vẫn còn là nhà sàn chứ chưa có nhà xây như bây giờ, cảnh quan cũng thay đổi nhiều. Chẳng thể ngờ được mong ước suốt mấy chục năm qua của tôi lại trở thành hiện thực”.
Mâm cơm của 2 mẹ con cụ Tự chỉ độc một đĩa măng xào thịt để giữa chiếc mâm nhôm tròn nhưng ai cũng đều rất vui vẻ. Thỉnh thoảng, ông Khuyên lại gắp những miếng thịt để vào bát người mẹ một cách đầy hiếu kính. Cảnh tượng đó bình dị, đời thường nhưng với mẹ con cụ Tự, ông Khuyên, họ phải đợi mấy chục năm trời mới có được giây phút ấy.
CÙNG CHUYÊN MỤC
Trung tâm điều dưỡng NCC & BTXH tỉnh Hà Tĩnh: Mang Xuân yêu thương đến cho các đối tượng
Với chức năng, nhiệm vụ là tổ chức quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng chính sách người có công, các đối tượng người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa và tổ chức...
9 tháng trước
Tin nên đọc