THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2024 06:40

Nghệ nhân Ajar:Người giữ hồn sử thi Sơ Đang và Banar

 

Trò chuyện với tôi, ông cho biết: “ Tôi làm cái công việc phiên âm và biên dịch sử thi từ tiếng Sơ đang và Bahnar ra tiếng Việt chính là sự thôi thúc Trò từ niềm đam mê. Chính người cha của tôi đã truyền cho tôi những cảm hứng và niềm đam mê sử thi”. Có thể nói, hồn cốt sử thi đã thấm, đã nhập vào tâm hôn hồn ông từ những ngày tuổi thơ, khi được nghe chính người cha của mình kể Hơmon hơri cho dân làng vào những đêm trăng sau vụ mùa và những đêm lễ hội truyền thống. Người hát, kể sử thi cũng phải là người có trí nhớ tuyệt vời và vô cùng đam mê trân trọng sử thi. Có những sử thi dài tới vài trăm trang viết, người hát, kể phải thức thâu đêm và có khi kể suốt cả một mùa trăng chưa hết.  Ghi chép nhiều nghiên cứu sâu ông càng thấy cần nhanh chóng bảo tồn, công bố những giá trị của kho tàng văn hóa dân gian nói chung và sử thi nói riêng của dân tộc Sơ đang, Bahnar ra tiếng phổ thông để đông đảo người đọc biết đến.

Nghĩ là làm, năm 1996 lần đầu tiên ông giử báo Kon Tum một truyện cổ dân tộc Bahnar, do ông sưu tầm và biên dịch. Truyện được đăng, tổng biên tập báo khuyến khích động viên ông tiếp tục cộng tác viết bài nghiên cứu về phong tục tập quán, văn hóa truyền thống, sưu tầm biên dịch truyện cổ, ca dao, tục ngữ, sử thi dân tộc Bahnar, Sơ đang. Từ đó, nhiều câu tục ngữ, dân ca, truyện cổ tích, thần thoại do ông sưu tầm biên dịch được đăng tải đều đặn trên báo thu hút nhiều độc giả trong và ngoài tỉnh. Rồi ông được Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Triển lãm  tỉnh Kon Tum mời về biên dịch ra tiếng Việt những tác phẩm sử thi Bahnar, Sơ đang (đã được sưu tầm thu băng cassett).                                                                                                  Nghệ nhân Ajar say sưa kể về những năm tháng điền dã khắp các vùng có đồng bào Sơ Đang và Banar để sưu tầm, ghi chép, biên dịch sử thi  

 

Năm 2000 ông chính thức trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum và cũng từ đó ông thôi không làm rẫy nữa mà dành hết thời gian và tâm huyết cho việc sưu tầm và biên dịch sử thi Sơ đang, Ba Na. Ông bảo việc phiên âm từ tiếng dân tộc rồi dịch sang tiếng Việt đòi hỏi tỷ mỉ cẩn trọng từng con chữ, nếu không dễ sai lắm. Ví dụ như trên báo chí vẫn thường viết chữ Xê Đăng, Ba Na là không đúng, không chuẩn mà phải là Sơ đang và Bahnar. Đã hàng chục năm qua ông chỉ viết tay bản thảo biên dịch sử thi của mình.Tính đến nay ông đã hoàn thành tất cả 30 cuốn sử thi Bahnar và Sơ đang, với mỗi cuốn dày từ 500 trang in trở lên, xuất bản bằng song ngữ. Sử thi Bahnar gồm: Giông Giơ pơti dơng i e (Giông Giơ mồ côi từ nhỏ); Giông năm tơ hre (Giông đi đòi nợ); Bia Phu hrech Giông (Nàng Bia Phu bỏ Giông)...Phần sử thi Sơ đang: Dăm Duông brọ dek wi (Chàng Duông đi ở đợ); Dăm Duông bê juông (Chàng Duông làm nhà rông); Duông ôi plêng lăng (Chàng Duông ở trên trời)...Đó là cuộc đời và chiến công của hai người anh hùng được sử thi dân tộc Bahnar và Sơ đang kể về họ với hàng ngàn trang sách.

 Vốn là người cẩn trọng và tỷ mẩn trong từng câu từ chữ trong công tác biên dịch, nên tất cả các bản thảo với hàng trăm, hàng ngàn trang  đều được nghệ nhân Ajar viết tay

 

 Ông cho biết sưu tầm, bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống văn hóa các dân tộc Tây Nguyên nói chung, sử thi Bahnar, Sơ đang nói riêng là một dự án lớn của quốc gia, trong đó Kon Tum được coi là cái nôi của kho tàng sử thi Tây Nguyên. Nhưng điều ông đang trăn trở, day dứt là hiện nay dự án này đang gặp khó khăn về kinh phí. Trong khi đó các nghệ nhân còn thuộc và hát, kể được sử thi chỉ còn vài ba người, nhưng cũng đã ở tuổi gần đất xa trời.

Nghệ nhân Ajar với những cuốn sử thi Sơ Đang và Bamar do ông sưu tầm, biên dịch đã được xuất bản trong những năm gần đây

 

Ông buồn rầu nói: “ Tôi nghỉ chỉ khoảng 5 – 10 năm nữa là nguy cơ mất hết sử thi. Hiện nay có hai nghệ nhân đó là ông A Lưu (Bahnar) và ông A Ar (Sơ đang) tuổi đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe đã yếu  còn nắm giữ hàng trăm sử thi (đã ghi băng nhưng chưa được biên dịch). Hai ông cũng muốn truyền dạy cho thế hệ trẻ, nhưng không có kinh phí thực hiện. Mong muốn của tôi sử thi phải được trở về sống trong lòng cộng đồng và được sống trong không gian văn hóa của người Bahnar, Sơ đang”.

Lương Định/ Lao động và Xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
5 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh