CHỦ NHẬT, NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2024 06:24

Nỗi cay đắng của kẻ buôn người có vợ con bị bán

Vì tiền bán cả chị gái

Chỉ nhìn qua dáng vẻ bề ngoài cũng đủ biết Sùng Seo Sính, sinh năm 1987, trú tại thôn Đo Trung, xã Thái Niên, (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) là một người bản xứ chính hiệu. Dáng người nhỏ bé, gương mặt bè với nước da nâu xỉn, Sính có phần ngơ ngác, lạ lẫm khi trò chuyện với chúng tôi. Hỏi anh ta vào lớp xóa mù lâu chưa, Sính gãi đầu: “Không nhớ, nhưng cũng học được mấy quyển vở rồi”. 

Phạm nhân Sùng Seo Sính trong một buổi học xóa mù chữ.

Sính là con trai út của một gia đình khá vai vế ở xã Thái Niên, trên Sính là 8 chị gái nên ngay từ lúc lọt lòng mẹ, Sính đã được chiều chuộng. Cũng vì sự nâng niu ấy mà đến nay, Sính chẳng biết một chữ phổ thông nào, thế nhưng nói tiếng Kinh thì chẳng khác nào người Hà Nội.

Hỏi Sính sao nói giỏi thế mà không biết viết, anh ta gãi đầu cười: “Mình nói tốt vì hay đi hát karaoke thôi, hát với bọn con gái tay có móng đỏ, tóc gác bếp cháy vàng nên nói tốt thôi”. “Không biết chữ sao hát được?”, Sính ngước đôi mắt khó hiểu nhìn tôi cười xòa: “Cần gì biết chữ, nghe chúng nó hát mình hát theo, vài lần là thuộc mà, không như học ở trường”.

Thì ra cái sự học ở trường với Sính mới khó chứ học mà vẫn được chơi, vui vẻ với gái thì Sính học nhanh lắm, chữ không biết nhưng bài hát nào cũng thuộc. Chỉ cần nghe tiếng nhạc dạo đầu là anh ta đã ư ử hát rồi. Sính bảo tại học ở trường cứ phải nghĩ mà chữ cái nào cũng có “ờ” đằng sau nên không sao nhớ hết.

Rồi lại Sính lại viện lý do đi bộ đến trường xa, trong lớp chẳng được đi lại mà giờ ra chơi thì chẳng có trò gì vui cả. Nói tóm lại là một mớ lý do khiến Sính chẳng thiết tha gì đến trường, cứ ở nhà lông bông xin tiền bố mẹ đi chơi và uống rượu.

18 tuổi Sính trở thành đàn ông khi kéo được một cô gái bản bên về làm vợ. Con nhà giàu lại nổi tiếng ăn chơi nên Sính có nhiều bạn gái, nhưng mãi mới lấy được vợ, vì cô nào cũng chỉ thích một thời gian lại thấy không ưng nữa. Sính bảo vợ này xinh lắm, anh ta phải rình mãi mới kéo được về nhà mình.

Vợ Sính con nhà nghèo nên rất chăm chỉ, hiền lành, ngay tối hôm bị Sính bắt về làm vợ, anh ta gọi ngay thầy mo về cúng để “vợ có bỏ trốn thì cũng cúng ma nhà mình rồi, không ai dám lấy nữa”. Hỏi Sính có yêu vợ không, anh ta cười, khoe hàm răng trắng: “Mê chứ, nó xinh thế mà lại ngoan nữa”.

Vợ đẹp lại chăm, chồng đi chơi tối ngày mà chẳng hề phàn nàn trách mắng, thảo nào Sính ưng bụng là phải.

Nhà giàu, con trai một lại được chiều, Sính chỉ về nhà những khi hết tiền còn thời gian chính là la cà hàng quán và tán gái. Trong một lần ngồi chơi ở chợ đường biên, Sính được một người đàn ông Trung Quốc gạ đưa phụ nữ sang bán, chỉ cần một người thôi cũng thừa tiền uống rượu.

Nghe họ nói, nếu tìm người sang gả chồng cũng được, Sính nghĩ ngay tới chị mình. Chị của Sính là Sùng Thị Cởn, sinh năm 1983, xinh xắn nhưng ở góa mấy năm nay rồi. Nghĩ Cởn còn trẻ thế, ở không phí quá, chi bằng đưa qua Trung Quốc vừa lấy được chồng mà Sính cũng có tiền uống rượu. Thế là Sính xin số điện thoại của người đàn ông kia.

Nhà chị gái cách một quả đồi, khi Sính đến, Cởn đang băm chuối cho gà. Sính bảo Cởn rằng đã tìm được chồng cho rồi, thu xếp quần áo để phiên chợ sau anh ta dẫn đi xem mặt.

Biết tính em trai, Cởn gật đầu nhưng rồi nghĩ tới đứa con nhỏ, người đàn bà góa bụa liền hỏi: “Thế còn con Mẩy, ai nuôi?”, Sính đáp: “Mang cả nó đi luôn”. Mẩy là con gái Cởn, lên 8 tuổi, đang sống với mẹ. Chuyến đó mẹ con Cởn được Sính đưa ra đường biên, trao tay cho người đàn ông kia để về làm vợ.

Về phần Sính được trả công 20 triệu đồng. Có món tiền lớn trong tay, Sính thích quá, tiếp tục dắt mối và chỉ một thời gian ngắn sau đã bán 3 mẹ con cho chị Lý Thị Diêu cho một người đàn ông Trung Quốc, lấy 10 triệu đồng. Sau 2 lần đưa người đi bán, Sính bị bắt và bị tuyên phạt 21 năm tù.

Vợ con bị lừa bán mới ân hận

Về Trại giam Ninh Khánh cải tạo, Sính được về đội đan cói. Hỏi Sính có nhớ nhà không, anh ta gật đầu rồi khẽ nói giọng buồn bã: “Nhà xa quá nên chẳng có chị nào xuống thăm, nhưng mà cũng không muốn gặp ai đâu, ngại lắm”.

Kể cũng đúng thôi vì Sính đang tâm bán cả chị gái và cháu ruột thì làm gì còn mặt mũi nào mà gặp người thân. Mãi thời gian gần đây, qua người cùng làng anh ta mới biết vợ con mình cũng bị bán mất, giờ không tin tức.

Vợ Sính là Hảng Thị Sảo, sau khi chồng đi tù vì tội bán người, Sảo luôn bị dân làng kỳ thị, xa lánh. Đứa con trai của Sình là Sùng Anh Điêu, ngày bố bị bắt mới 3 tuổi, giờ cũng chỉ quanh quẩn xó nhà vì chẳng đứa trẻ nào trong bản chơi với. Đã bao đêm Sính lo vợ mình xinh đẹp thế, có khi bỏ đi lấy người khác lâu rồi, ai ngờ…

“Em mất vợ thật rồi, ra tù chẳng biết về đâu nữa rồi”, Sình khóc rồi đấm ngực thùm thụp. Anh ta bảo tại mình hay uống rượu, hay ra chợ đường biên nên bị con ma rừng làm cho lú lẫn mới bán cả chị gái, cháu ruột. Rồi Sính đổ lỗi cho những cô “gà móng đỏ” ở những quán hát, vì họ khéo xin tiền nên Sính mới tham tiền,…Để cho Sính khóc chán, đổ lỗi cho người khác chán, cuối cùng anh ta cũng tự nhận là mình xấu.

“Em là người xấu bụng cán bộ ạ. Em bán người ta lấy tiền thì có kẻ khác lại làm thế với vợ con em thôi. Nhưng mà em ức vì em làm điều xấu thì phải đi tù còn kẻ kia thì chưa”, Sính nói. Hỏi anh ta biết kẻ bán vợ con mình là ai không, Sính lắc đầu: “Chỉ có vợ em biết nhưng nó đã trốn về được đâu”.

Về đội mây tre đan cải tạo, công việc của Sính là chẻ giang, tước lạt. Quen ăn chơi từ nhỏ nên ngày đầu cầm dao, được một lúc Sính đã thấy mỏi tay. Phải mất một tuần, Sính mới thấy cái tay hết mỏi, cái lưng cũng không còn đau như trước. Giờ thì Sính thạo việc chẻ lạt lắm rồi. Anh ta khoe ngày nào cũng đạt định mức, có lần còn được cán bộ biểu dương.

“Giá như em đừng vì tiền thì giờ này nương rẫy, trâu bò nhà em vẫn có vợ chăn thả. Thằng con em có khi cũng đi học rồi”, Sính nói giọng tiếc rẻ.

Được biết sau khi Sính bị bắt, vì sợ bị làng phạt vạ nên vợ Sính dẫn con bỏ sang Lai Châu sinh sống. Hai mẹ con dựng một cái lán ở trên rẫy, vừa làm nương, thả trâu vừa ăn ngủ luôn tại đó. Vì lán của vợ con Sính ở nơi heo hút nên hai người bị bọn xấu bắt một thời gian, người ta mới biết. Kể từ đó không ai biết họ ở đâu, lưu lạc ở phương trời nào.

Hỏi Sính nếu quay ngược được thời gian, Sính có còn thích đi hát nữa không, anh ta cười hề hề: “Hát vui chứ nhưng mà em không bán ai nữa. Em chỉ lấy tiền nhà đi chơi thôi”. Xem ra cái sự ân hận của người ít học nó chỉ đơn giản như vậy. Sính không biết ăn nói văn hoa, cứ bụng nghĩ nào nói vậy.

Điều mà chúng tôi cảm nhận được trong khi trò chuyện với người thanh niên này là Sính đã biết sợ, đã muốn được về nhà dù biết sẽ phải đi nương vất vả. Vậy cũng là đủ với một người sống ở vùng sâu vùng xa và không biết chữ như Sính.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh