Ý chí và tình thương của mẹ
- Pháp luật
- 13:00 - 20/01/2017
Người ta thấy chị ngồi ở hành lang chung cư ngóng chờ con. Lúc này đã là 1h, rồi 2h đêm, chị vẫn ngồi đó không nói với ai một lời. Có người hỏi chị chờ ai thế, sao không đi ngủ à?. Dấu đi nỗi buồn, chị cười gượng trả lời: “Đâu có gì, tại không ngủ được nên ra ngồi cho mát ấy mà”. Nhưng ai mà không biết Tân con trai chị đã vướng vào ma túy, bỏ đi mấy ngày nay không về. Riêng chị thì không, chị vẫn tin con chị không bao giờ làm việc đó, nó ngoan lắm cơ mà, suốt ngày ở nhà, có đi chơi với ai đâu, với lại tiền đâu ra mà chơi ma túy, chẳng qua là người nào đó ác mồm ác miệng thôi. Có điều không hiểu nó đi đâu? Làm gì? Ai cho nó ăn? Tắm rửa sinh hoạt ở đâu? Thương con, nghĩ đến con, lòng chị đau như cắt, biết làm sao bây giờ. Rồi chị đi vô nhà, toàn thân rã rời mệt mỏi, nằm hoài không ngủ được, chị ngồi dậy đến bên bàn thờ chồng thắp nén nhang khấn vái: “Anh ơi! Phải chi anh còn sống để đỡ đần em nuôi dạy con cái”. Rồi chị lên giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Ma túy- nỗi đau của nhân loại. Ảnh minh họa.
Sáng hôm sau thức dậy chị hốt hoảng gọi con:
- Tân ơi…..Tân ơi, con đâu rồi?
Tân từ trong phòng ngủ đi ra:
- “Mẹ kêu gì con vậy.
-Ủa con về hồi nào mà mẹ không biết? Tối hôm qua con đi đâu?.
-Mẹ ngủ mơ à, con ở nhà chứ đi đâu, mẹ đi làm suốt ngày biết cái gì mà nói!. Tân trả lời.
Chị chợt nghĩ: “Vậy là Tân nói xạo mình, nguy hiểm rồi, từ xưa đến giờ có bao giờ nó như thế đâu”.
Chị nghiêm nét mặt hỏi Tân:
-“Con nói xạo mẹ phải không? nói ngay cho mẹ biết hôm qua con đi đâu không về”?.
Tân lớn tiếng trả lời:
-Con lớn rồi, con có quyền làm theo ý của mình, mẹ không cấm con được, con đi đâu mặc con.
Chị trừng mắt nhìn Tân miệng lắp bắp:
- Mày…mày…mày cãi lời mẹ hả?
Tân trố mắt nhìn mẹ rồi đi vô phòng đóng sập cửa lại. Đôi mắt thâm quầng của chị nhíu lại. “Không lẽ lời đồn đại là đúng hay sao? Không lẽ…không lẽ thiệt hay sao? Trời ơi con tôi mà có mệnh hệ gì chắc tôi chết quá, không được rồi phải kiểm tra xem sao”?
Rồi chị đến phòng Tân gõ cửa:
-Tân! Mở cửa ra mẹ hỏi?
Tân không mở cửa, cũng không thèm trả lời.
Chị như lạc giọng nói với con:
-Tân ơi vậy là con giết mẹ rồi, sao con lại làm như thế, con mà có chuyện gì chắc mẹ chết mất, mở cửa ra mau lên!.
Tân lớn tiếng:
- Mẹ để cho con ngủ.
Chị Kim quát lớn:
-Không ngủ nghê gì hết dậy mở cửa ra trả lời mẹ ngay?
Không một tiếng trả lời, chị thẫn thờ cả người, trong lòng chị nóng như lửa đốt, lúc này tình yêu thương của người mẹ trỗi dậy, “Phải cứu lấy con, cứu lấy nó, nếu không nó sẽ chết dần chết mòn mất”. Rồi chị đặt ra câu hỏi: “Cứu nó bằng cách nào? Nhờ công an được không?. Rồi chị tự trả lời: “không được, lỡ họ đưa con mình vô trại cai nghiện thì khổ lắm, hay là cai nghiện tại nhà?. Nhưng cai bằng cách nào? Liệu nó có nghe mình không”?. Đấu tranh tư tưởng một hồi, nét mặt chị như đanh lại: “Không còn cách nào khác, phải cứu lấy nó”. Nói rồi chị đi một mạch đến trụ sở Công an phường 10 Quận 5.
-Chào chú!
-Vâng…chào chị, mời chị ngồi, chị đến Công an phường có việc gì vậy?- Đ/c trực ban đơn vị hỏi.
-Chú làm ơn cho tôi gặp chú Sơn được không ạ.
-Chị ngồi chờ một lát. Cán bộ trực ban trả lời.
Mấy phút sau đ/c Sơn xuất hiện tươi cười đón tiếp:
- Chào chị!
-Vâng chào chú, tôi muốn trình bày với chú một việc. “Chị Kim nói”
-Chị cứ nói tôi nghe!
-Vâng! Xin chú giúp tôi, cháu Tân nhà tôi nó vướng vào ma túy rồi, bây giờ phải làm sao hả chú? Chị Kim vừa nói vừa khóc.
Đ/c Sơn an ủi: “Thôi được rồi, chị cứ bình tĩnh đi, tôi báo cáo chỉ huy rồi gặp chị xem sao nhé’’.
-Vâng cám ơn chú nhiều lắm, tôi chờ chú.
Nói xong chị Kim ra về, cũng là lúc Tân định ra khỏi nhà. Chị Kim cất tiếng hỏi:
-Con định đi đâu?
- Mẹ báo công an rồi phải không? Con ở nhà để công an bắt con à, sao mẹ ác thế?. Nói xong Tân lao nhanh ra cửa. Bằng cả tấm lòng yêu thương và ý chí của người mẹ, chị như tia chớp chạy tới ôm chầm lấy Tân nói như van xin:
- Con ơi, con thương mẹ, con ở nhà mẹ sẽ lo cho con”. Vừa lúc đó đ/c Sơn xuất hiện.
Tại Công an phường, Tân thừa nhận đã sử dụng ma túy, người đưa Tân vào con đường trên không ai khác chính là Tài, anh ruột của Tân. Nghe Tân trình bày, chị như người mất hồn, không tin vào tai mình, không lẽ thằng Tài con chị nghiện ma túy? “Chắc không phải đâu, nó nói láo đó, thằng Tài nó có vợ rồi, nó lo làm ăn lắm cơ mà, nó đang ở dưới quê thì làm sao có chuyện này được”. Chị thầm nghĩ rồi tức tốc chạy về nhà điện thoại hỏi thăm Tài. An, vợ của Tài từ đầu dây bên kia trả lời: “Mẹ ơi con khổ lắm mẹ ơi, mẹ cứu tụi con với”. Không nói được lời nào, chiếc điện thoại từ tay chị rơi xuống đất, chị như người chết đứng. Sau mấy giây tĩnh tâm, chị bước thấp bước cao đi như chạy đến Công an phường.
-Chú Sơn ơi chắc tôi chết quá, đúng là thằng Tài con tôi nghiện ma túy nữa rồi, bây giờ tôi phải làm sao đây?
Biết chị đang lo lắng, Sơn trấn an: “Thôi chị ạ, chuyện đã lỡ rồi, bây giờ mà buồn, ủ rũ ra đó sẽ không giải quyết được gì đâu, tốt hơn hết là chị hãy bình tĩnh, mạnh mẽ lên, lúc này các con chị mới cần đến chị đó, chúng tôi tin chị và các cháu sẽ vượt qua cú sốc này, chúng tôi sẽ giúp chị”. Được sự đồng cảm của công an, chị Kim xúc động như muốn trào nước mắt.
-Cám ơn các chú Công an nhiều lắm, các chú giúp mẹ con tôi nhé!
-Được rồi chị cứ yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà.
-Thế thì tôi yên tâm rồi. Chị mau nắm trả lời.
Sau một hồi bàn bạc, kế hoạch được đặt ra, chị nhanh chóng về quê đưa Tài lên thành phố, chị bắt đầu thực hiện việc cai nghiện ma túy cho hai con, có sự giúp đỡ của công an phường và hội phụ nữ khu phố. Chị quyết định bán những thứ quý giá trong nhà để lo cho hai con, một mình chị tần tảo sớm hôm, lo cho các con. Những ngày đầu cai nghiện thật khó khăn vất vả, các con chị nó thương chị lắm, chúng nó quyết tâm lắm, nhưng khi đói thuốc, nhìn chúng nó vật vã, chị cảm thấy đau xót vô cùng. Một ngày… hai ngày… rồi ba ngày trôi đi, hai đứa tỉnh dần, nhưng nhìn nét mặt xanh xao của các con, chị thấy có lỗi vô cùng. Gạt dòng nước mắt đang trào ra, chị lại bắt đầu một ngày mới, ở bên các con, lo cho các con. Chị có quyền hy vọng, bằng tất cả tình thương của chị giành cho các con, lại được các chú công an và hội phụ nữ khu phố 7 quan tâm giúp đỡ, mẹ con chị đã vượt qua sóng gió cuộc đời, trải qua những ngày tháng khó khăn vất vả các con chị đã cai nghiện thành công đến nay không tái nghiện, hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, làm ăn lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội.
Là chiến sỹ công an, tôi đồng cảm chia xẻ những khó khăn mà chị Kim cùng các con chị đã phải gánh chịu, xong nhờ có sự giúp đỡ của chính quyền, đặc biệt là công an phường và hội phụ nữ khu phố đã tạo cho chị và các con chị một nghị lực phi thường để vượt qua khó khăn thử thách chông gai ấy, tôi mong sao trong xã hội chúng ta ai cũng có một cuộc sống tươi đẹp, nếu ai đó không may gặp phải hoàn cảnh như chị Kim, hãy học ở chị Kim lấy tình thương yêu giúp cho mình có một ý chí phi thường để bảo vệ hạnh phúc gia đình, bảo vệ các con của mình.