THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 11:27

Vẻ đẹp phụ nữ qua một bài ca dao

Ca dao Việt Nam có rất nhiều bài ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ. Và một trong những bài không thể không nhắc đến khi nói về đề tài này là bài mở đầu bằng câu: “Khi xưa anh bủng anh beo”.

Khi xưa, nghĩa là người vợ nhắc chồng về chuyện cũ. Và thật sâu sắc, thâm thuý khi chị dùng từ “anh bủng, anh beo” để nói về chuyện đau ốm.

Những lúc như thế người vợ vẫn rất trân trọng chồng “tay bưng chén thuốc”. Và chị cũng rất tỷ mỉ, chu đáo “tay đèo múi chanh”. Đèo là thêm vào là làm mọi chuyện cho chồng.Vẻ đẹp phụ nữ qua ca dao

Một chữ “đèo” nghe đơn giản mà chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa, rất nhiều thương yêu. Cái múi chanh bé nhỏ nhưng người vợ phải tốn bao công sức kiếm về vì chồng. Nhưng rồi:

Đến khi anh khỏi anh lành

Anh mê nhan sắc anh tình phụ tôi.

Lời kể tội, lời trách cứ nhẹ nhàng mà rất sâu sắc. Người ta bảo: Nói chuyện với người phụ nữ thông minh, nên lấy người phụ nữ đoan trang và với người phụ nữ nhan sắc thì chỉ nên kết nhân tình.

Người đàn ông vì nhan sắc mà quên người vợ tao khang – người từng ăn chung bát cháo cám khi gian khó, rồi ra đâu có mấy ai được trọn vẹn. Trách là vậy, hờn là vậy thôi chứ ngay lập tức người phụ nữ đã biết chấp nhận, biết tự an ủi và cũng là bỏ qua cho kẻ bạc tình:

“Đất xấu nặn chẳng nên nồi” nhưng cũng thật dứt khoát, quyết liệt, sòng phẳng “Anh đi lấy vợ còn tôi lấy chồng”.Vẻ đẹp phụ nữ qua ca dao

Bị phụ bạc dù vốn rất yêu thương, chăm chút, chiều chuộng chồng nhưng người phụ nữ vẫn không thôi nhường nhịn, vẫn là người bị động – anh có vợ trước, tôi lấy chồng sau. Và cả lấy chồng cũng trong tâm thế chẳng thể đừng “lấy đại”:

Anh đi lấy vợ cách sông

Thiếp tôi lấy đại con ông lái đò.

Ngày xưa ở các làng xã Việt Nam thường có những người gọi là dân ngụ cư. Những người này từ nơi khác đến ở nhờ làng xã. Họ không có ruộng vườn nên thường sống ở rìa làng và hay làm nghề lái đò.

Họ bị coi là công dân loại hai, ít được tôn trọng và không mấy phụ nữ muốn lấy làm chồng. Nhưng thật bất ngờ, thì ra chị đi lấy chồng, lại lấy con ông lái đò cũng là bởi:

Phòng khi sóng lớn gió to

Sông sâu nước cả thiếp lo cho chàng.

Thì ra là như vậy! Người phụ nữ luôn bao dung, luôn rộng lòng tha thứ cho kẻ bội bạc, cho anh chồng đã tình phụ mình đi theo người khác. Chị chấp nhận thiệt thòi, dám hi sinh hạnh phúc riêng vì chị là người chung thuỷ, trọn đời chỉ yêu thương một người.

Hoá ra chị đi lấy người khác cũng chỉ để tạo cơ hội lo lắng, giúp đỡ chồng. Trong chế độ phong kiến, người phụ nữ bị ràng buộc bởi những lễ giáo đôi khi rất hà khắc.Vẻ đẹp phụ nữ qua ca dao

Người ta thường trói phụ nữ bằng những câu như “Xuất giá tòng phu” – lấy chồng thì phải nghe theo chồng, “Gái ngoan chỉ lấy một chồng”... Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không phải như thế, người vợ đã rất dứt khoát, đã mạnh dạn tuyệt tình với anh chồng bội bạc – anh đã đi lấy vợ được thì sao tôi không dám đi lấy chồng.

Không những thế, anh phải lấy vợ ngăn sông, cách chợ, tôi lấy con ông lái đò là để anh rồi sẽ có lúc phải “luỵ đò” vì “qua sông”. Rõ ràng người vợ từ bị động đã mạnh mẽ làm chủ vận mệnh của mình, không khuất phục, không đầu hàng số phận.

Ngay cả cái cách nói “thiếp lo cho chàng” cũng là lối nói mát mẻ, lối chửi xéo – tại ham nhan sắc mới ra như vậy, mới khốn khổ. Sóng lớn, gió to, sông sâu nước cả thì ra cũng chỉ là cách nói về những khó khăn, những trắc trở mà người chồng sẽ phải chịu đựng vì mê nhan sắc mà ra.

Ca dao thuộc thể loại văn học dân gian. Nhiều người vẫn có ý chê nó nôm na, dễ dãi. Nhưng qua bài ca dao này thì thấy không phải, nó rất sâu sắc, rất chặt chẽ và thâm thuý.

Tuy nhiên, dù có những cách hiểu khác nhau nhưng bài ca dao cũng giúp người đọc hiểu thêm những đức tính cao đẹp như vị tha, dám hy sinh, mạnh mẽ, không đầu hàng số phận của người phụ nữ Việt Nam.

Đó là vẻ đẹp truyền thống, là những giá trị văn hoá tinh thần quý báu cần được nâng niu, trân trọng. 

Khi xưa anh bủng anh beo

Tay bưng chén thuốc, tay đèo múi chanh

Đến khi anh mạnh, anh lành

Anh mê nhan sắc anh tình phụ tôi

Đất xấu nặn chẳng nên nồi

Anh đi lấy vợ còn tôi lấy chồng

Anh đi lấy vợ cách sông

Tôi về lấy đại con ông lái đò

Phòng khi sóng lớn gió to

Sông sâu nước cả thiếp lo cho chàng!

Hoàng Tuấn

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh