THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2024 01:42

Tuyên bố không hát nữa, ai đã khiến Trần Tiến 'bước qua lời nguyền'?

 

Nhạc sĩ Trần Tiến đã tuyên bố "không hát nữa" từ mùng 1 Tết.

 

Trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày diễn ra chiến tranh biên giới, tác giả “Chị tôi” đã “bỏ biển lên rừng” sau khi "bị" nhà thơ Nguyễn Duy “dụ dỗ”: đi chơi với anh!

Trần Tiến kể rằng, ông rất thích thơ Nguyễn Duy, và vẫn nhầm rằng bài hát “Những đôi mắt mang hình viên đạn” là phổ thơ Nguyễn Duy, nhưng chính nhà thơ lại xác nhận: “Tiến không phổ thơ tôi, tôi viết là những viên sỏi cơ, viên đạn là do ban biên tập sửa lại. Nó cùng lắm là một cảm hứng để Tiến lẩy ra bài hát”.

Khi lên sân khấu giao lưu với học sinh trường Chu Văn An (Lạng Sơn), Trần Tiến nói rằng: nếu tôi quên lời, quên nhạc thì các bạn bỏ qua. Nhưng thực sự, ông vẫn là một “thỏi nam châm” trên sân khấu khi hát liền hai bài “Những đôi mắt mang hình viên đạn” và “Giai điệu tổ quốc” làm toàn bộ khán phòng “nổ tung”.

Không từ chối được nhiệt tình của các khán giả trẻ, Trần Tiến phân bua: “Tôi hát hai bài rồi, bài thứ ba “Mặt trời bé con” tặng riêng học trò, còn người lớn thì đi ra chỗ khác”. Phong cách biểu diễn gần gũi cùng với những cú hôn gió, huýt sáo liên tục đã khiến rất nhiều khán giả đứng lên lắc lư và hát theo ông.

 

Khán phòng "nổ tung" khi ông hát "Mặt trời bé con"
 

Nhạc sĩ hiện sống tại Vũng Tàu và “rất ít khi xa biển”. Ông kể, sau khi viết một số tản văn, bạn bè cứ động viên: Tiến viết nữa đi, đọc rất vui! Nhạc sĩ nói rằng, ông không coi đó là viết văn, chỉ là những lời để hát, và nó chưa có nhạc.

Trong buổi giao lưu, nhiều lần nhạc sĩ rơi nước mắt, khi nghe kể lại những kỷ niệm chiến đấu của quân, dân biên giới, và cả khi nghe bạn bè hát một ca khúc về mẹ. Một bạn thân của ông "tố": “trông hầm hố thế chứ ủy mị lắm, hơi tí là rơi nước mắt”!

 

 "Ra ngõ mà chơi" được sáng tác khi Trần Tiến muốn "trêu" Trịnh Công Sơn.

 

Mặc dù tuyên bố “hát ba bài là xong” nhưng không chối được thịnh tình của khán giả, Trần Tiến tiếp tục lên sân khấu với lý do: “hát tặng những bạn có râu”. Ông hài hước kể: Nhìn các bạn tôi, Phạm Xuân Nguyên như Hồng Thất Công, Trọng Chức như Heminguay… tôi phải hát “Ra ngõ mà chơi”.

Bài này được viết khi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn sống. Trần Tiến kể: hôm đó tôi ngồi uống rượu với anh Sơn, giữa chừng có một người đẹp đến phỏng vấn Trịnh Công Sơn về âm nhạc Đông Phương, hai người nói chuyện say sưa quên cả bọn tôi. Tôi về trước, thấy anh Sơn vẫn đang nói về âm dương lằng nhằng, tôi mới hát trêu anh và cô kia: âm dương nằm ngang ngũ hành nằm dọc/ em chưa biết đọc em nằm nghiêng/ em vẫn nằm nghiêng đón mặt trời xanh em đợi anh…

Câu kết của bài hát là: “Cười thì vẫn cười í a buồn thì vẫn buồn… Tôi không đi đâu, tôi nuôi râu mình dài chơi” khiến nhạc sĩ một lần nữa rơi vào một trận mưa hoa của những khán giả trẻ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
5 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh