Tình người 'nở hoa'
- Dược liệu
- 14:30 - 15/02/2018
Bà Triệu Mùi Chài xúc động trong vòng tay GS.TS Trịnh Đình Hải ngày gặp lại.
Bà Chài đã được các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương thực hiện ca phẫu thuật hết sức đặc biệt cách đây 2 năm, đó là bóc một khối u nặng 4kg ra khỏi mặt bà, trả lại cho bà gương mặt bình thường.
Đông Bắc đang giữa mùa đông. Trong mưa phùn, gió bấc, cái lạnh thấu xương dường như tan biến khi những bàn tay lại có dịp nắm lấy bàn tay, ánh mắt nhìn nhau đẫm lệ. Ấy là phút giây bà Chài mong đợi từ nhiều ngày trước, khi bà đi bộ hơn 10km từ nhà đến trung tâm huyện Nguyên Bình chỉ để gọi điện về Hà Nội mời ông Hải và các bác sĩ lên ăn mừng sinh nhật lần thứ 70 của bà. Tâm sự về chuyện này, ông Hải vui lắm: “Với người Dao, lễ sinh nhật là dịp rất quan trọng. Bà Chài từ lâu đã trở thành bệnh nhân đặc biệt của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức một chuyến lên thăm bà ấy”.
Một số hình ảnh thăm hỏi, khám bệnh và tặng quà của đoàn công tác cùng lãnh đạo huyện Nguyên Bình đối với bà Chài.
Về cái sự “đặc biệt” của người bệnh này như GS Trịnh Đình Hải nói: Ai ở vào hoàn cảnh một người đàn bà người Dao từng mang trên gương mặt khối u nặng tới 4kg trong hơn một phần tư thế kỷ mới hiểu nỗi đau buồn đến tột cùng của một đời người không may mắn. Đi đến đâu bà Chài cũng bị mọi người xa lánh, xua đuổi. Người ta gán cho bà là người có gương mặt quỷ. Bà sống vật vờ no đói qua ngày. Chỉ đến khi tình cờ được một nhóm thiện nguyện biết đã loan tin và các nhà báo vào cuộc, bà mới được ngành y tế mà cụ thể là các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương thực sự quan tâm. Ca phẫu thuật được GS.TS Trịnh Đình Hải và các bác sĩ quyết định thực hiện một cách táo bạo trong bối cảnh bệnh nhân Triệu Mùi Chài bị suy tim, vôi hoá động mạch chủ, dày thất trái, nang nước trong thận. Trước khi được đưa về bệnh viện, bà Chài từng được đưa qua vài cơ sở y tế cả trung ương và địa phương, tuy nhiên, hầu hết các bác sĩ đều không dám đụng dao kéo trong trường hợp này. Trước hoàn cảnh hết sức thương tâm, nghèo khó của bà Chài, Ban giám đốc BV quyết định miễn phí hoàn toàn cho bà và con gái bà, gồm chi phí ăn, ở, sinh hoạt trong suốt thời gian bà nằm viện. Bây giờ, bà Chài đã có thể hãnh diện, tự tin đi đến mọi nơi mình muốn mà không còn lo bị ai xua đuổi, kỳ thị. Bữa ăn, giấc ngủ của bà cũng ngon hơn trước.
Từ xa, chúng tôi đã thấy bà Chài ăn vận lộng lẫy trong bộ trang phục người Dao. Nhận ra GS Trịnh Đình Hải, bà reo lên vui mừng. Ôm chầm lấy GS Hải, nước mắt giàn giụa. GS Hải cũng xúc động trong từng lời nói và cử chỉ. Như gặp lại người thân của mình sau bao năm xa cách, ông ân cần hỏi thăm sức khoẻ bà Chài: "Bà có ăn được không? Có ngủ được không? Có đau ở đâu không?"... Bà Chài chỉ biết gật gật đầu, lặng đi trong vòng tay ôm chặt của Giáo sư Hải, mặc dù trước đó, bà đã chuẩn bị trong đầu rất nhiều điều cần thổ lộ với người mà bà coi là “sinh ra mình lần thứ hai”...
Do bận giải quyết công việc cuối năm nên các bác sĩ không thể lên đúng ngày sinh của bà Chài. Bà bảo: "Thế thì tôi vẫn để dành cho các anh một con lợn đấy. Hôm nào các anh lên tôi mới mổ”. Kể lại với chúng tôi chuyện này, Giáo sư Trịnh Đình Hải cười rất vui. Ông cho biết, ngày phục hồi sức khoẻ sau ca mổ, bà Chài xách con gà sống thiến to đùng xin được trao tận tay để tỏ lòng biết ơn ân nhân của mình. "Đây là món quà quý giá mà tôi buộc phải nhận, để người bệnh đặc biệt này vui lòng", bác sĩ Hải tâm sự.
"Hàng ngày ai nấu cơm cho bà ăn?” - "Tôi khắc (tự) nấu?". "Ai kiếm củi cho bà?" - "Tôi tự kiếm". "Ai đi chợ cho bà?" - "Tôi đi chợ được"... Nghe cuộc trò chuyện thân tình giữa Giáo sư Hải với bà Chài, mọi người đều không giấu được niềm vui, những giọt nước mắt vì cảm động.
Bà Chài trước khi được phẫu thuật.
Về với người bệnh của mình, Giáo sư Trịnh Đình Hải và các bác sĩ trong đoàn có dịp thăm khám sức khoẻ và tặng quà Tết cho bà. Theo các bác sĩ, sức khoẻ bà Chài đã được hồi phục rất tốt. Duy còn một việc mà tới đây, các bác sĩ có thể phải làm là tháo phần lưới ti tan cấu trúc hệ mặt để tránh nguy cơ tấm lưới này làm thủng lớp da mỏng bao bọc trán. GS Hải cho biết, ăn Tết xong, các bác sĩ đón bà Chài về bệnh viện để phẫu thuật tiếp. “Tất nhiên, lần này cũng lại phẫu thuật miễn phí cho bà ấy”, BS Trịnh Đình Hải cho hay.
Sau những câu chuyện thân tình, cởi mở, cả chủ và khách cùng quây quần bên mâm cơm trong ngôi nhà ấm cúng. Trên gương mặt của tất cả những người có mặt, từ bà Chài, con cháu bà đến hàng xóm láng giềng ai cũng ánh lên niềm vui ngây ngất. Những nụ cười đón những nụ cười vì một nụ cười vừa trở về với một con người sau hàng chục năm bị lẩn đi trên gương mặt thương tâm.
Rời bản Tắt Căng, vẫn thấy bà Chài tần ngần trước hiên nhà ngóng theo. Thấy vậy, cả đoàn chúng tôi vội dừng chân, những lưu luyến, bịn rịn mãi chưa xa…