Thói quen, hay mắc chứng ngồi nhầm chỗ
- Văn hóa - Giải trí
- 16:00 - 15/12/2015
Ảnh minh họa.
Tại cuộc họp quân, dân, chính, đảng của phường tôi vừa rồi, với nội dung góp ý xây dựng các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phường trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Trong khi nhiều đại biểu há hốc mồm, có lúc lại gật gù tỏ ra tán thưởng bài phát biểu của ông D, về các nhiệm vụ trọng tâm của phường trong năm tới. Đặc biệt, ông D nhấn mạnh, nói nhiều đến công tác quy hoạch, lựa chọn cán bộ cho khóa tới và các khóa tiếp theo. Tôi thấy ông T nhếch mép cười ruồi, rồi bỏ ra chỗ vắng hút thuốc.
Thấy lạ, tôi mon men đến khám phá cái bí mật của sự nhếch mép trên. Do chỗ thân tình, ông T nói với tôi: “Những lời ông D phát là đại giả dối và nhạt nhẽo”. Ông T cho biết, có thời gian dài ông công tác cùng công ty với ông D. Trước khi được điều lên tổng công ty, ông D muốn đề bạt một đệ tử của mình làm phó giám đốc công ty. Anh này nguyên là nhân viên bảo vệ, ưu ái cho đệ tử ruột và mở rộng phe cánh, chân tay trong công ty, ông D cất nhắc làm cán bộ đoàn, rồi cán bộ công đoàn của công ty, được cử đi học đại học tại chức. Đề xuất của ông D, năm lần, bảy lượt hiệp thương đều trượt, nhưng ông D không từ bỏ ý định, lấy danh nghĩa cấp trên ông ép cho kỳ được. Cuối cùng vừa nể, vừa sợ, ông gây khó dễ cho ban lãnh đạo mới của công ty, nên các ban bệ trong công ty đành đồng ý để đệ tử của ông ngồi ghế phó giám đốc. Điều đáng nói, anh này sau đó không đảm đương nổi các trọng trách được trao, phải thuyên chuyển dăm ba vị trí khác. Mặc dầu được ông D bao bọc, nâng đỡ nhưng cũng không làm được việc gì ra hồn. Cái mác phó giám đốc giữ mãi cho tới ngày về hưu. Cuối câu chuyện, ông T nói với tôi: “Khi đương chức, ông ta hành xử như vậy, thế mà bây giờ lại thao thao dạy bảo người khác về chí công vô tư, về lựa chọn người tài đức, nghe nẫu quá, chướng quá, ngược quá !”.
Nhân chuyện ông T nói về cái chướng, cái ngược, tôi bỗng nhớ đến trong một buổi trao đổi với dân về nguyên nhân của vấn nạn vi phạm pháp luật quản lý đô thị hiện nay, có quan chức nói, không biết chừng có ai đó làm ngơ, nhận quà biếu hoặc nhận phong bao rồi để cho người ta cố tình làm sai, làm càn, bất chấp luật lệ. Thực ra câu này phải là của dân hỏi chính quyền mới đúng. Chính quyền phải có trách nhiệm điều tra, xem xét, giải quyết nhanh chóng, triệt để thắc mắc ấy của dân. Nếu có tiêu cực phải thông báo cho dân biết và xử lý nghiêm minh. Nhưng tiếc thay vị quan trên lại ngồi nhầm chỗ, chất vấn hộ dân, còn trách nhiệm của mình thì bỏ lửng!.
Còn những người ngồi nhầm chỗ, là còn trồng cây mỡ bảo là cây vàng tâm; còn những nỗi oan, đau của ông Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén; tài sản của nước, của dân còn bị thất thoát, thiệt hại.