Thèm về... thác Muốn
- Văn hóa - Giải trí
- 12:47 - 10/07/2015
.
Không biết tự bao giờ, thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho vùng đất này một tòa thác hùng vĩ mà thơ mộng nằm ẩn mình giữa rừng già. Chỉ biết, người dân bản địa luôn tự hào. bởi mảnh đất Mường Khô và nguồn nước nơi đây đã được nhắc đến trong mo (sử thi) “Đẻ đất đẻ nước”. Huyền tích của thác Muốn còn gắn liền với câu chuyện vẫn được nhiều thế hệ kể lại cho nhau nghe về mối tình thủy chung của người con gái xứ Mường. Nàng đã tháng ngày chờ đợi người yêu để rồi hóa thân thành ngọn núi Muốn, mái tóc bồng bềnh của nàng trở thành con thác với những dải nước trắng xóa đêm ngày.
Những đoạn thác Muốn ào ạt đổ xuống tung bọt trắng xóa. Ảnh: PHI PHƯỢNG
Dịp chúng tôi về đây, khi hỏi thăm đường, cô gái Mường xinh đẹp cười hồn nhiên: “Các anh vào thác Muốn thì cứ thẳng con đường mòn mà vào. Ô tô thì hơi khó đi. Mới đi lần đầu thì nên đi bộ, chừng 2km là tới”. Nghe có vẻ chạm phải tính sĩ diện đàn ông, nên mấy anh em quyết định thẳng tiến đến với “người con gái giữa rừng”. Con đường mòn băng qua cánh đồng lúa xanh mướt thật đẹp nhưng quả là một thách thức với bất cứ tay lái nào. Thách thức còn lớn hơn khi phải vượt qua đoạn dốc nhão nhoét bùn đất. Con "niềng niễng già" (cách mà anh bạn gọi chiếc xe) cứ xoay tròn bánh rồi ỳ ra. Ba anh em phải xuống xắn quần hò nhau đẩy. Khi đã thoát khỏi dốc, chúng tôi ngồi thở phào bên vệ cỏ hít hà mùi hương của lúa đương thì con gái quện lẫn mùi hoa sim, hoa mua bên bìa rừng. Cái hương thơm đặc biệt được trộn lẫn giữa đồng quê và núi rừng ít gặp ấy khiến ai cũng thấy khoan khoái.
Sẽ là thách thức lòng kiên nhẫn của bất cứ người nào đam mê và nóng lòng chinh phục cái đẹp, khi mà đến chân núi, trước mắt chỉ có dòng suối hiền hòa mang con nước trong vắt lững lờ trôi ra phía cánh đồng phì nhiêu. Thế nhưng, kỳ diệu là khi vạch những tán cây rừng, men theo con suối một đoạn, lúc vừa kịp nghe thấy tiếng “thở” của dòng nước giữa đại ngàn vọng đến thì trước mắt cả tòa thác tầng tầng lớp lớp nối nhau tung bọt trắng xóa hiện ra khiến cảm xúc vỡ òa. Gần 50 thác nước lớn nhỏ, có những những đoạn là khúc ngoặt, nơi là vách đá thẳng đứng, nước đổ xuống ầm ào tung bọt trắng, đôi chỗ dòng chảy lại dịu dàng len lỏi giữa rừng như dải lụa bạc vắt vẻo trên sườn đá. Nhiều du khách đến đây phải thảng thốt không tiếc lời gọi thác Muốn là một "Đambri" của miền tây Thanh Hóa.
Leo dọc lên những con thác, lội bì bõm ở Bến Bai, để những con nước ở Thác Gió giội xuống lưng xì xập…, chúng tôi hả hê trầm mình trong làn nước mát lạnh giữa rừng nguyên sinh. Chốc chốc, anh bạn lại vốc từng vốc nước phả vào mặt, vào miệng như muốn nuốt hết cả nguồn nước mát lành nơi đây. Khi đã đùa với nước thấm mệt, chọn một phiến đá phẳng lì, chúng tôi trải tấm ni-lông rồi lấy cơm lam, một con gà luộc đã chuẩn bị sẵn cùng mấy lon bia đã được ngâm dưới làn nước mát lạnh, thưởng thức hương vị giữa rừng bên cạnh bản nhạc đa âm và bức tranh thủy mặc của thác nước. Anh bạn cứ vỗ đùi đen đét: “Sướng… Thế này mới thật là sướng!”.