THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2024 03:23

Tảo hôn gia tăng trong trường học vùng cao

Chỉ trong mấy tháng đầu năm học 2016 - 2017, lớp 9 B, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mường Lống đã có 4 học sinh nữ bỏ học lấy chồng. Trong đó, ba em Và I Ái, Cử I Rà, Và I Pà cùng là người ở bản Long Kẻo và cùng lấy chồng vào tháng 10. Em còn lại Cử I Xì (bản Mò Nừ) sau khai giảng vài hôm đã lấy chồng. 
Cô giáo Vi Thị Sầm giờ đã không còn bất ngờ với việc học sinh bỏ học lấy chồng. Bản thân các giáo viên cũng khẳng định, học sinh miền núi bỏ học vì nhiều lý do nhưng việc vận động học sinh đã lấy chồng quay trở lại trường sau khi lập gia đình là điều khó khăn nhất. Về phía nhà trường, dù nạn tảo hôn đã được tuyên truyền thường xuyên, nhưng hiệu quả cũng không đáng là bao. Thậm chí, tại Đại hội chi đội đầu năm, nhiều giáo viên còn yêu cầu học sinh phải “thề”: “Không cưới chồng trước khi học hết lớp 12”, nhưng đa phần học sinh đều không dám hứa. Hoặc có trường hợp “thề” nhưng chỉ dừng lại việc “không lấy chồng trước khi học xong lớp 9”. 
Ngăn chặn tảo hôn cần sự vào cuộc của cả cộng đồng.
 13 - 14 tuổi là lứa tuổi được người Mông quan niệm là “đẹp” nhất để lập gia đình. Ngược lại con gái từ 16 - 18 tuổi nếu chưa có con trai đến “dạm ngõ” đã có thể xem là ế. Cũng chính bởi tập tục này, nên nhiều học sinh đang học cấp II ở các xã Huồi Tụ, Mỹ Lý, Na Ngoi, Mường Lống… của Kỳ Sơn chỉ mới học đến lớp 6, lớp 7 đã rục rịch lấy chồng. 
Cũng do lấy chồng và sinh con sớm nên hầu hết những đám cưới này đều là đám cưới “chui”, không có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Trẻ con sinh ra, đến tuổi đi học mới được gia đình làm giấy khai sinh. Ông Và Chá Xà, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết, hiện nay tỷ lệ cặp kết hôn sớm ở xã Mường Lống chiếm khoảng 5 - 10% và độ tuổi kết hôn thường rất sớm. Hầu hết cuộc sống của những gia đình trẻ này lâm vào cảnh khó khăn do chưa có kiến thức và hiểu biết để tự lo cho cuộc sống gia đình. 
Trước thực trạng “nóng” về vấn nạn tảo hôn, các đoàn thể và chính quyền các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Hợp, Con Cuông, Quỳ Châu… đã tăng cường vào cuộc, ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến công tác gia đình; cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”; câu lạc bộ “Bạn gái”, “Kỹ năng sống”… đồng thời tổ chức các hội thi, hội diễn,… gắn công tác tuyên truyền với ký cam kết cho các tầng lớp nhân dân. 
Đẩy mạnh tuyên truyền về hôn nhân bằng hệ thống loa đài.
 
 Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện miền núi Nghệ An luôn coi việc phòng chống tảo hôn là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Theo đó, đưa mục tiêu nhiệm vụ về hôn nhân gia đình, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào chương trình kế hoạch hoạt động của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương hàng năm; chỉ đạo các thôn, bản đưa các quy định của pháp luật về tuổi kết hôn, cam kết không tảo hôn, đăng ký khai sinh theo quy định,... bổ sung vào hương ước, quy ước xóm, bản”. 
Đối với Đoàn Thanh niên - tổ chức có đông thành viên nằm trong độ tuổi dễ lâm vào nạn tảo hôn nhất cũng đang tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho các em. Đó là, cụ thể hóa phương thức tuyên truyền, lồng ghép nội dung vào các buổi sinh hoạt tập thể để giúp các em có lựa chọn đúng đắn cho tương lai của chính bản thân mình. Không chỉ các tổ chức đoàn thể mà các cấp chính quyền hiện cũng đang đẩy mạnh việc phát huy vai trò của người có uy tín, dòng họ trong cộng đồng, nêu gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình, trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền, vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu tồn tại ở một số dân tộc thiểu số trong hôn nhân.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh