Nước mắt và máu-nghề lặn thuê
- Dược liệu
- 13:47 - 31/01/2015
Anh Thiên chỉ xuống dòng sông Son nơi mà anh từng lặn vớt xác chết cứu người.
“Cướp miếng ăn” của hà bá
Chúng tôi gặp anh Ngô Thiên, ở thôn Trằm Mé, xã Sơn Trạch, (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) người đã có 34 năm thâm niên làm nghề lặn thuê cái nghề mà những rủi ro, tai nạn dưới nước không thể tránh khỏi. Cũng chính cái nghề này đã khiến biết bao nhiêu người chịu cảnh tàn phế, sống đời sống thực vật.
Do nghèo đói, bất chấp nguy hiểm, anh Thiên đã liều mình đi lặn thuê để kiếm cái ăn cái mặc, trang trải cuộc sống khó khăn của gia đình. Bất chấp ai thuê cái gì liên quan đến nghề lặn như: lặn xác chết, tàu đắm, những hư hỏng thường gặp dưới nước…anh đều nhận lời, khi mà trước đó những thợ lặn khác đều bó tay không thể làm được.
Những năm 1980 bắt đầu hành nghề lặn, anh Thiên thường “lặn tay bo” không có bình ôxy. Được trời phú cho sức khỏe và khả năng bơi lội tốt, khi hành nghề thợ lặn anh không hề học qua lớp học kỹ thuật hay khóa đào tạo lặn nào. Anh bước vào nghề lặn thuê đầy rẫy những khó khăn bộn bề của cuộc sống. Hễ ai bị rơi đồ, hay đuối nước đều tìm đến nhờ anh giúp đỡ.
Thời gian đầu hơi khó khăn, nhưng “tiếng lành đồn tiếng xa” nhờ có khả năng lặn thành thục nên nhiều người đã tự tìm đến anh để thuê, sau đó là các công ty trên địa bàn tỉnh thuê anh lặn như Tổng Công ty 510, Công ty Trường Sơn… để đặt mìn ở cửa động Phong Nha, xử lý mũi khoan nhồi, đặt trạm lấy nước sạch ở cảng Hòn La.
Anh Thiên tâm sự: “Cũng vì gia cảnh khó khăn mà phải đi lặn thuê, cái nghề “ăn cơm dương gian làm việc âm phủ” khổ và nguy hiểm, cũng biết đã có không ít người đã phải tàn phế vì lặn, nhưng cũng làm để nuôi vợ con chứ biết làm răng”.
Theo như chúng tôi tìm hiểu thì nghề thợ lặn rất nguy hiểm, nếu sơ sẩy một chút thì nhẹ cũng tàn phế, còn nặng có khi trao mạng sống cho Hà bá. Nhưng vì cuộc sống quá khó khăn nên người thợ lặn đành bất chấp mọi nguy hiểm để kiếm miếng cơm manh áo để nuôi sống gia đình.
Anh Thiên kể:“Có lần đi lặn bắt cá chình ở động Phong Nha, anh suýt mất mạng vì con cá chình to, lại khỏe kéo anh chìm sâu cưới nước, mắc theo dây quấn quanh chân, nhưng nhờ kinh nghiệm, với xử lý bình tĩnh nên anh đã từ từ gỡ dây quấn quanh chân, mới may mắn thoát chết”.
Gắn bó với nghề thợ lặn
Từ khi chế được cái máy lặn bằng ôxy anh Thiên có thể lặn được 8h dưới nước mỗi ngày, mỗi ca 4 giờ và có thể lặn sâu tới 60m, anh cũng cho biết do máy mình tự chế không phải máy hiện đại nên khi lặn cũng có nhiều khó khăn hơn. Hỏi anh có muốn chuyển đổi nghề, thoát khỏi kiếp lặn thuê đầy nguy hiểm này hay không? thì anh chỉ cười và nói, nghề này tuy nguy hiểm nhưng không thể bỏ được, vì nếu bỏ nghề không biết làm gì để kiếm sống.
Lớn lên gắn với nghề lặn thuê, ai thuê đâu lặn đó. Suốt ngày phải hụp mình theo dòng sông mà kiếm sống.Anh nói: "Tôi đã lặn vớt được xác của nhiều người, lặn lấy máy ảnh, lặn lấy mũi khoan. Nghề ni khó khăn lắm chú à! có lặn cả ngày cũng chỉ được vài thứ không có giá trị dưới nước, rồi lặn bắt cá, kiếm đước ít tiền lo cơm cháo cho con. Không có việc làm bất đắc dĩ mới theo nghề ni chứ nguy hiểm lắm, không biết sống chết khi mô!".
Có thâm niên 34 năm làm nghề thợ lặn, đã trải qua không biết bao nhiêu rủi ro, chuyện về nghề lặn thuê như anh Thiên nói, kể mãi không thể hết được, có những lúc anh muốn bỏ nghề, nhưng không được, một phần vì mưu sinh, một phần vì giúp người, cứ có khó khăn liên quan đến sông nước, họ lại tìm gặp anh nhờ giúp đỡ.
Chia sẻ về kinh nghiệm sông nước, anh Thiên nói: “Muốn lặn sâu không bị ù tai, chóng mặt, mỗi thợ lặn có một bí quyết riêng, đó là bí quyết hành nghề nên tôi không thể chia sẻ, còn lại về những kỹ năng học được ở dưới nước, lặn thuê kiếm sống nhiều nên tôi có thể bình tĩnh xử lý những khó khăn khi gặp phải”.
Mặc dù vợ con ngăn cản, lo lắng cho anh, không cho anh đi theo nghề vì quá nhiều nguy hiểm, nhưng do kinh nghiệm học được, anh tự tin và động viên cho vợ con yên tâm, rồi vẫn theo nghề, và yêu nghề không xa rời với nó.
Câu chuyện của anh Thiên, chúng tôi ngẫm ra được nhiều điều, rằng cuộc đời làm nghề lặn thuê như anh thật mong manh, cái chết thì luôn rình rập. Biết rằng đã có nhiều người may mắn thì thoát chết, nhưng cũng có nhiều người phải bỏ mình dưới lòng sông.