Sức sống nghệ thuật sân khấu của người Khmer
- Văn hóa - Giải trí
- 20:54 - 14/06/2015
Trần Hương Thủy (con chị Trần Thị Hương) thế hệ thứ 7 Đoàn Rô băm Ba Sắc Bâng Chông (xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) biểu diễn phục vụ khán giả.
Loại hình kịch múa Rô băm thường gọi là “Yeak rom” ra đời cách nay hàng trăm năm, được xem là di sản độc đáo của người Khmer Nam bộ. Còn sân khấu ca kịch Dù kê (Lakhone Ba Sắc – nghệ thuật vùng Ba Sắc sông Hậu) cũng là một sản phẩm của người dân nơi đây sáng tạo ra từ những năm 20 của thế kỷ trước, không những trong khu vực mà ngay đất nước chùa Tháp cũng rất ngưỡng mộ, tiếp nhận thành một loại hình nghệ thuật sân khấu của xứ sở này.
Theo nhà nghiên cứu văn hoá Khmer Nam bộ Trần Văn Bổn: Sân khấu Rô băm thường biểu diễn các kịch bản về trường ca Ream kê, Sângsalachi, Preleakchinavong, Tứp sangva... được biên soạn sẵn trong lá buông (satra slâc rith) thì Dù kê thường thể hiện các kịch bản dân gian như Chao Sanh – Chao Thung (Thạch Sanh – Lý Thông), Chao Sro Tôp Chêc (Trần Minh khố chuối), nàng Sê Đa... về lối biểu diễn của sân khấu Rô băm bắt buộc phải theo một nguyên tắc nhất định như hình thể uốn cong, vừa múa vừa hát và các nhân vật phụ như chằn (Yeak), các con thú như chim đại bàng, ngựa, khỉ, rồng... phải đeo mặt nạ.
Trước khi diễn vở tuồng, các đoàn Rô băm phải khai diễn thường là điệu hum rôn (gồm 4 nam, 4 nữ) và múa tính cách Chằn (Yeak rom gồm 1 hoặc nhiều chằn tùy vào vở tuồng)... đây được xem là màn múa bắt buộc để cúng tổ hoặc cổ vũ tinh thần cho diễn viên, đồng thời thu hút khán giả bằng những động tác múa uyển chuyển, dịu dàng của các diễn viên với trang phục sặc sỡ đẹp như nàng tiên giáng trần.
Ngoài ra, còn có nhân vật chằn tinh bạo chúa, tay cầm gậy, nhe răng nanh dữ dằn, bước đi oai vệ trong âm thanh sôi động của tiếng kèn salayrom và nhịp trống giục giã.
Vở diễn “Chuyện tình Preh Ream” đoàn nghệ thuật Khmer Bạc Liêu tại Liên hoan nghệ thuật dù kê Khmer Nam bộ lần I – 2013.
Còn sân khấu Dù kê ra đời trên cơ sở kế thừa những loại hình nghệ thuật đã có trước đó như Rôbăm và ảnh hưởng lớn bởi sự giao thoa văn hóa giữa người Khmer Nam bộ với người Việt và người Hoa trên địa bàn... Vì vậy, người ta so sánh nghệ thuật Dù kê tương tự như sân khấu cải lương Nam bộ.
Từ đó, Dù kê nhanh chóng được phổ biến khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với nhiều đoàn nghệ thuật Khmer lần lượt ra đời. Trong đó, các tỉnh phát triển mạnh nghệ thuật Dù kê là: Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang và An Giang... Từ những ban hát Dù kê ban đầu, nhiều địa phương đã mở ra các đội, rồi các đoàn lớn hơn, có điều kiện dựng vở và biểu diễn tốt hơn, xa hơn, phục vụ sự ngưỡng mộ của đông đảo đồng bào Khmer khắp nơi.
Nghệ sĩ ưu tú Thạch Chăm Rơn , Trưởng đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Hiện nay, loại hình sân khấu dù kê ở Sóc Trăng rất phát triển. Đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng rất ưu thích loại hình này. Đi đến đâu, đoàn nghệ thuật chúng tôi cũng được khán giả yêu mến và ủng hộ rất nhiệt tình bởi vì loại hình dù kê rất gần gũi, phản ánh được nguyện vọng tâm tư của đồng bào”. Còn Nghệ sĩ ưu tú Thạch Sung , Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh (Trà Vinh) nói: “Nói chung 2 thể loại này nó hơi khác nhau 1 chút. Rô băm thuộc thể loại cổ điển, kịch múa nữa. Còn dù kê thì diễn kịch, diễn tuồng, giống như cải lương vậy. Trong kịch bản nói lên những gì tốt đẹp trong xã hội, lên án cái không tốt. Nó giống như kịch bản cải lương vậy thôi. Dù kê hồi xưa không có múa đâu, nhưng sau này mình nghiên cứu, sáng tạo để thêm vào cho thể loại sân khấu có màu sắc hơn”.
Múa dân gian bà con Khmer rất thích, học rất dễ vì điệu múa luôn có tính chất hóm hỉnh.
Ngoài sân khấu Rô băm và Dù kê, người Khmer còn có múa dân gian như Lâm thôn, Sa dăm, Rămvông (múa vòng tròn), Lămleo, Saravan, Rom kbách…góp phần đáng kể trong việc nâng cao đời sống tinh thần và phục vụ nhu cầu giải trí của cộng đồng.
Nhà nghiên cứu văn hóa Khmer Săng Sết cho biết: "Người Khmer có 2 loại hình múa: múa sinh hoạt cộng đồng hay gọi múa dân gian và múa sân khấu cung đình. Nếu như múa cung đình khoa học, uyên thâm, trang trọng và mang tính cổ kính. Còn múa dân gian với những động tác thoải mái, lạc quan, yêu đời và luôn có tính chất hóm hỉnh. Mỗi người Khmer từ nhỏ đã thấm nhuần trong máu những điệu múa dân gian do ông bà chỉ dạy, những điệu múa này hầu như người Khmer nào cũng biết. Ngày nay, loại hình múa dân gian vẫn được gìn giữ và lưu truyền rộng rãi trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng phum, sóc của người Khmer ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.
Động tác múa Sarawan nhanh và sôi động, với nhịp trống sôi động, hai chân bước đều, hai tay xòe ra.
Cứ đến mùa lễ hội, các phum sóc Khmer tung tăng điệu múa Sa dăm rộn ràng. Ngoài các tay đánh trống, còn có cô thiếu nữ xinh đẹp trong bộ cánh chốc kbâne sặc sỡ tham gia, trên tay cô gái còn cầm nhạc cụ chập chõe làm duyên cùng với ông địa bụng to và các chú khỉ liếng thoắng pha trò vui nhộn trong lúc diễu hành.
Còn múa Sarawan với nhịp trống sôi động, hai chân bước đều, hai tay xòe ra để trước bụng rồi dang ra hai bên, các tay nẩy lên nhịp nhàng, sàn ra sàn vô trước bụng trong khi đôi chân cứ bước đều tại chỗ. Riêng điệu Rom kbách với tiết tấu chậm, giống như múa cổ điển, chân bước qua một bên thật chậm, chân kia cũng bước theo, trong khi tay phải đưa lên một bên ngang chân mày, tay kia phải để ngang mông, khi đôi chân bước lên thì hai tay cũng thay đổi vị trí…
Các điệu múa dân gian tiêu biểu của đồng bào Khmer Nam bộ, có các động tác khá đơn giản nên mọi người dễ bắt chước để có thể hoà nhập được ngay. Vào những dịp lễ tết truyền thống của dân tộc, khi tiếng trống hoặc nhạc Ngũ âm vang lên, từng đôi trai gái, già trẻ cùng uyển chuyển hòa mình vào những điệu múa tập thể rất mềm mại và duyên dáng.
Điệu múa Lâm Thôn dịu dàng, nhẹ nhàng là món ăn tinh thần không thể thiếu trong dịp lễ hội của cộng đồng.
Trong xu hướng hiện nay, người ta quay về với cội nguồn, nhiều loại hình văn nghệ dân gian đã được công nhận di sản văn hóa của thế giới như Cồng chiêng (Tây Nguyên), hát quan họ (Bắc Ninh), múa Hoa Đăng (cung đình Huế), hát xoan, Ca trù... Rô băm, Dù kê và múa Sa dăm, lâm thôn…cũng rất xứng đáng là kiệt tác của thế giới bởi vì các loại hình này đã tồn tại khá lâu và vẫn được nhiều người ưa thích.
Trước mắt, để tránh mai một, ngành Văn hóa,-Thể thao,và Du lịch đã đưa các loại hình nghệ thuật này trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của địa phương.