Quan không uống rượu thề!
- Pháp luật
- 22:02 - 27/02/2016
Sao không chứ, còn vui hơn khi chính mắt cụ thấy các quan tri huyện cũng kéo về tham dự với dân làng. Gì thì gì, chứ lễ hội mà được các quan trụ trì quan tâm thế này thì may mắn nhất rồi. Hơn ai thì không biết, chứ cái lễ hội “Thề không tham nhũng” này là duy nhất ở xứ Vịt kể từ năm 1561 tới nay. Nếu biết có sự hiện diện của nhiều vị quan chức trong phủ Kiến tới lễ hội chắc bà Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toản nơi chín suối sẽ cười hết cỡ. Ngày ấy bà lập ra lễ hội cũng chủ yếu để răn quan và các chức sắc chớ lợi dụng chức quyền để vơ vét của công. Người có chức có quyền thì mới tham nhũng được chứ, dân đen thì làm gì có cơ…
Cụ Bá chạy ra lễ hội nhìn cho rõ mặt quan, cả đội hình đi theo quan nữa, toàn tai to mặt lớn, cầm trịch thiên hạ. Cụ mừng thầm trong bụng quá, lễ hội của người dân làng Hòa Liễu đã vang tới thiên đình rồi, có ý nghĩa to lớn nhất rồi. Công cuộc chống tham nhũng, chống nội xâm của Ngọc Hoàng đã thấu tới nhiều ngõ ngách đời sống xã hội. Nếu các quan trong phủ không tới lễ hội này thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Bao nhiêu năm nay chỉ toàn dân đen tới xem hội với nhau phỏng có ý nghĩa gì. Tại sao Ngọc Hoàng không nhân rộng mô hình lễ hội Minh Thề ra toàn xứ Vịt?
Cụ Bá cảm động không nói lên lời. Bao nhiều năm nay đeo ban tổ chức bây giờ cụ mới thấy các quan về lễ hội đông như vậy. Đó chính là sự nghi nhận công lao của tiền nhân, công lao của người dân Hòa Liễu đã gìn giữ bảo vệ và phát triển lễ hội độc nhất vô nhị. Có lẽ trên hệ mặt giời cũng chỉ có ở đất Kiến này mới có cái lễ hội hay như vậy, ý nghĩa như vậy.
Không chờ thêm nữa, cụ Bá hạ lệnh mở hội. Những tiếng trống dục dã, hối thúc bà con tới tham dự. Lễ hội Minh Thề bắt đầu. Bầu trời chợt sáng rực lên khi tiếng thét vang lanh lảnh “lấy chí công làm trọng, nếu ai vi phạm sẽ bị trời tru đất triệt”. Hơn 500 năm nay lời thề ấy vẫn vang lên như một lời nguyền độc. Một hồi trống lại thúc lên, tiếng trống rền như sấm, hòa vào trời đất, nâng lời thề bay lên cao mãi. Trời đất như trong veo, xanh thẳm thẳm. Cụ Bá nhắm mắt lại thấy hiện ra một cơm mưa sao, mọi rác rưởi bẩn thỉu trên mặt đất bị cuốn đi hết, nhường lại sự sạch sẽ vô thường.
Theo tục lệ xưa, các quan từ chánh tổng, lý trưởng, trương tuần... trong vùng sẽ phải tham dự nghi lễ thề này. Tuy nhiên, ngày nay chỉ có trưởng làng, các vị bộ lão trong làng thực hiện lễ thề.
Cụ Bá vui quá không kìm được lòng, cứ chạy lăng xăng quanh lễ hội như một đứa trẻ trâu. Hơn 500 năm trước không biết lễ hội có giống như bây giờ không. Quan phủ và quần thần vỗ tay đôm đốp, mặt mày tươi tỉnh, hân hoan. Cụ Bá rớm nước mắt, vậy là dân xứ Vịt này có phúc lớn rồi bà Thái Hoàng Thái Hậu ơi. Bao nhiêu nghị quyết, chỉ thị, mật lệnh chống tham nhũng mà chả được ủng hộ như mấy câu trong lễ hội Minh Thề này.
Đã tới thời khắc quyết định, cụ Bá hạ lệnh cắt tiết gà, hòa vào rượu thề. Con gà trống to đẹp nhất làng được đưa lên dàn hỏa đài, tiết của nó phun thành dòng đỏ vào bình rượu truyền thống. Con gà trống giẫy chết vinh quang vì đã cống hiến đời mình cho công đoạn quan trọng nhất của lễ hội Minh Thề.
Máu của nó làm hồng bình rượu lớn.
- Nào mời tất cả công dân từ 18 tuổi trờ lên uống rượu thề, mời các quan ngài…
Người dân lần lượt lên uống rượu thề theo truyền thống. Đây là phần đẹp nhất, ý nghĩa nhất của lễ hội. Nuốt ngụm rượu trong tâm họ lẩm nhẩm lời nguyền “lấy chí công làm trọng”.
Tới lượt các quan trong phủ được mời rượu thề. Cụ Bá vừa nâng bát thì quan phủ và quần thần bỏ đi, có người cố tình chạy trốn khỏi lễ hội. Trong nháy mắt, cụ Bá ngước lên thì không còn nhìn thấy bất cứ ai trong số quan trên phủ nữa, chẳng ai uống rượu thề. Bà con xứ Vịt thấy hụt hẫng. Có người trong BTC cố tình cầm bát rượu chạy theo quan phủ mời uống, chỉ nhận được cái xua tay, lắc đầu. Có quan còn nói phụt ra: Đây là lễ hội của làng các vị thôi, chúng tôi không uống rượu thề này được!
Quan phủ cùng tùy tùng lên ngựa phóng đi, bụi đường và khói cuốn theo, bỏ lại phía sau lễ hội còn dang dở.
Cụ Bá mở mắt thật to ra nhìn mà vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Quan phủ không uống rượu thề ư? Vậy là các quan không hứa chống tham nhũng rồi. Các quan có chức có quyền mà không hứa chống tham nhũng thì còn gì là ý nghĩa lễ hội nữa chứ? Chả nhẽ lễ hội hứa chống tham nhũng chỉ dành cho dân đen?
Cụ Bá thấy lòng buồn vô hạn. Cụ hắt bát rượu đỏ máu gà xuống đất trong tâm thức giận giữ. Không thể như thế được quan phủ ơi. Quan đến với dân dự lễ hội mà không uống rượu thề thì phỏng còn ý nghĩa gì chứ. Hay là các quan không dám hứa lấy chí công làm trọng như lời huấn giáo của tiền nhân xứ Vịt này. Đúng rồi, các quan bây giờ nhiều bổng lộc lắm, nhiều cửa làm ăn biếu xén lắm. Nếu các quan chỉ sống bằng đồng lương của Thánh Thượng ban cho thì lấy đâu tiền mua xe, xây biệt thự và cho con đi du học. Vậy là rõ rồi, các quan có nhân cách đấy chứ, không hứa chống tham nhũng còn hơn hứa mà không làm.
Các quan không uống rượu thề thì tới lễ hội này làm gì chứ? Ôi giá như các quan đừng đến có khi lại hay…Lễ hội của dân thì cứ để cho dân tổ chức theo lễ nghi truyền thống còn vui hơn nhiều.
Cụ Bá chẳng thể hiểu nổi những gì vừa xảy ra. Cụ rót một bát rượu đỏ máu gà ngửa cổ uống một hơi cạn, cụ chùi mép và ngửa cổ lên trời mà hứa:
- Suốt đời xin lấy chí công làm trọng, nếu vi phạm già này sẽ bị trời tru đất triệt!
Cụ Bá bất giác nhìn xuống đáy bát rượu, máu gà đỏ quạch còn đọng vệt tanh tanh. Ai đó vỗ vai cụ mà rằng:
- Cụ thông cảm đi, quan phủ sợ lắm không dám uống rượu pha tiết gà đâu, nhỡ ra dính cúm thì…