Quan điểm của luật sư về vụ án "con ruồi"
- Pháp luật
- 01:32 - 07/02/2015
Tháng 3/2005, bà Anna Ayala cho rằng, khi đang dùng món thịt nêm ớt của mình tại nhà hàng Wendy’s, bà phát hiện ra một ngón tay người đang nằm chễm chệ giữa đám thịt và đậu. Ngay sau đó Anna Ayala đã đâm đơn kiện đòi nhà hàng bồi thường. Sau khi điều tra, cảnh sát kết luận đây là màn kịch của Anna Ayala, theo đó ngón tay đã được nấu chín sẵn và thả vào. Kết quả xét nghiệm cho thấy ngón tay này không giống với bất cứ vật thể nào nấu với ớt tại nhiệt độ 1700C trong 3 giờ liền. Anna Ayala sau đó đã phải thú nhận việc đã lấy một ngón tay từ một đồng nghiệp của chồng mình khi bị tai nạn lao động, nấu chín và lén bỏ vào phần thức ăn đang dùng tại nhà hàng Wendy’s. Sau đó, Anna Ayala đã bị tuyên phạt 9 năm tù do hành vi vu khống, chiếm đoạt tài sản và gây thiệt hại lớn cho nhà hàng Wendy’s được quy định trong Đạo luật hình sự California của Mỹ. Về phần nhà hàng Wendy’s, mặc dù sau đó được các cơ quan chức năng minh oan nhưng họ vẫn phải gánh chịu thiệt hại nặng nề lên đến 2,5 triệu đô từ vụ việc trên trời rơi xuống này trước những luồng thông tin trái chiều và không chính xác của vụ việc khi được phản ảnh.
Quay lại với câu chuyện của Võ Văn Minh, trước hết phải nhìn nhận được rằng con ruồi nằm trong chai nước của Võ Văn Minh đã gây ra nhiều quan điểm và nhận định khác nhau từ dư luận xã hội, gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng và sau nữa là làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp, trong trường hợp này là Công ty Tân Hiệp Phát, dù rằng bản chất sự việc vẫn đang được xác định bởi cơ quan điều tra.
Theo tâm lý số đông, ngay khi xuất hiện một sự kiện nào đó liên quan đến một đơn vị nổi tiếng, ngay lập tức vụ việc sẽ được thổi bùng lên một cách không kiểm soát. Với tốc độ lan truyền thông tin khủng khiếp của phương tiện truyền thông và cộng đồng mạng trong thời buổi phát triển hiện nay, việc bảo vệ doanh nghiệp hầu như là rất khó, đặc biệt là hiện nay vẫn chưa có quy định pháp lý riêng biệt, cụ thể để bảo vệ doanh nghiệp trước những hành vi trục lợi của người tiêu dùng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
Đối với một doanh nghiệp thì uy tín, thương hiệu chính là yếu tố sống còn, và khi mà mọi việc chưa rõ ràng thì đã không có cơ chế nào bảo vệ doanh nghiệp. Thiết nghĩ, việc sớm thiết lập một hành lang pháp lý rõ ràng và riêng biệt để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp là điều nên làm, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang nỗ lực xây dựng một môi trường thu hút kinh doanh và tạo lòng tin cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng mục tiêu trước hết là phải bảo vệ các doanh nghiệp trong nước không trở thành những Wendy’s thứ hai, thứ ba.