THỨ BẨY, NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2024 11:34

Ông Phúc mê làm phúc

Làm nghĩa trang cho hài nhi xấu số

Một chiều tháng 5, sau cơn mưa trái mùa, tôi theo chân anh Phúc đến Nghĩa trang Đông Nhi (dành riêng chôn cất hài nhi) để dự một ca hạ huyệt hài nhi, anh vừa nhặt được ở Bãi Dương trong tình trạng mất tay, mất tai, toàn thân tím tái và đông cứng. Vừa hạ huyệt anh vừa lẩm bẩm: “Hãy yêu thương những linh hồn bé nhỏ bị bỏ rơi kể cả khi chúng đã qua đời, khi chưa được cất một tiếng khóc đã bị vứt bỏ bởi có thể những đứa trẻ tội nghiệp ấy đã gánh thay chúng ta những tai họa ở trần gian, những nặng nợ kiếp người, những hằn thù nhỏ nhen”.

 

      Ông Phúc bên những đứa trẻ bị bỏ rơi do mình nuôi dưỡng

Cơn mưa rứt, Nghĩa trang Đông Nhi ngùn ngụt hương khói như sưởi ấm thêm cho những sinh linh bé nhỏ xấu số đang nằm sâu dưới lòng đất. Nghĩa trang này nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang 11km, trên núi Hòn Thơm do chính tay anh Phúc vỡ vạc, xây dựng.

Nhìn chiếc mộ được đánh số 11.122 vừa hạ huyệt, bạn đi cùng anh Phúc bảo: "Có những hôm, một ngày ạnh Phúc phải chôn 6 hài nhi, người đến đưa tiễn rất đông, dù không có tiếng khóc nào bật ra cửa miệng, nhưng trong khoảnh khắc trầm lặng lặng  đó ai cũng có thể cảm nhận được sự nghẹn ngào ẩn sâu trong những ánh mắt thương cảm của từng người. Những ngôi mộ trong nghĩa trang này không được đặt tên mà chỉ đánh số thứ tự”.

Cách nghĩa trang Đông Nhi không xa là một túp lề xiêu vẹo, những ngày trời mưa, những đêm rét mướt hay gió bão, sợ các sinh linh nhỏ cô đơn, anh Phúc thường mang kinh Phật đến ngồi trong lán và đọc thâu đêm. Có hôm anh đọc đến mệt lả người và ngủ gục ngay trên nền đất.

Dù chỉ làm thợ hồ nhưng bao năm nay, không quản ngày nắng cháy da hay đêm mưa tầm tã anh vẫn lặn lội khắp mọi ngả đường của tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận để nhặt các hài nhi xấu số bị phá bỏ về chôn cất. Nhớ lại lần khâm liệm hài nhi đầu tiên, anh kể: “Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo Mỹ An (Đà Nẵng), lớn lên, gia đình đông anh em nên đi tha hương ở nhiều nơi và quyết định dừng lại ở Nha Trang. Sau nhiều năm vật lộn với nghề thợ hồ, có một số vốn nhất định mua được miếng đất nhỏ ở đường Phương Sài, tôi quyết định lấy vợ. Hôm ấy, trong lúc chăm vợ trở dạ trong bệnh viện, cùng phòng đẻ với vợ tôi có cô sinh viên năm  2 đẻ non, đứa bé bị chết nên cô ta lẻn bỏ đi mất hút. Lúc đó, tự nhiên tôi có ý nguyện được chôn cất và hương khói cho hài nhi xấu số đó và ý nguyện đã được bệnh viện chấp nhận”. Mang hài nhi đầu tiên về nhà liệm xong, anh Phúc đi khắp vùng ven thành phố Nha Trang tìm đất trống, cuối cùng, anh tìm được một bãi đất trên triền núi Hòn Thơm là Nghĩa trang Đông Nhi bây giờ. Có nghĩa trang, thế là hài nhi bất hạnh đầu tiên được nơi an nghỉ, rồi đến bé thứ hai, thứ ba, thứ tư... Những ngày sau đó, anh còn đến các bệnh viện xin họ cho mang các hài nhi xấu số từ các ca hút thai về để chôn cất.

Nơi nương tựa cho những phận cơ nhỡ

 Nghĩa trang do ông Phúc xây dựng

Đi xin xỏ được đưa tất cả các bé dù đã tượng hình hay chưa đủ hình hài từ các nhà hộ sinh, bệnh viện…về an táng đã là một việc làm đáng nể phục nhưng anh Phúc không chỉ dừng lại ở đó, mà còn xin các bệnh viện khi gặp các trường hợp có ý định nạo, hút thai hãy báo cho anh hoặc động viên họ đến nhà anh để anh được cưu mang và nuôi đứa trẻ khi họ sinh ra. Có lần, anh Phúc đến tận bệnh viện dẫn về một cô gái đang có ý định hút thai về nhà mình để khuyên nhủ, rồi cô gái này đã từ bỏ ý định và ở lại cùng vợ chồng anh Phúc chăm sóc những đứa trẻ khác.

Hiện tại, nhà anh vẫn đang nuôi một số cô gái cơ nhỡ. Một cô tên Quyên người Bến Tre tâm sự: “Do chót dại, chiếc thai được 5 tháng, tôi quyết định đi hút bỏ nhưng các bác sỹ gọi cho anh Phúc, anh đã đến khuyên nhủ tôi và còn hứa nếu tôi không nuôi được bé, anh sẽ nuôi cho đến bất cứ lúc nào đủ điều kiện nhận lại”. Nhiều cô gái lỡ sinh con nhưng không muốn nuôi đã ẵm đến bỏ trước nhà anh Phúc nên đến nay trong căn nhà nhỏ của anh có gần 20 đứa trẻ bị bỏ rơi, đứa lớn nhất đã học cấp 2, đứa nhỏ nhất chưa đầy một tuổi, tất cả vợ chồng anh đều chăm bẵm và xem như con của mình. Đặc biệt, những đứa trẻ cơ nhỡ này anh và vợ là chị Hải Yến chỉ đặt xoay quanh 4 cái tên: Vinh, Đạo, Lộc, Tâm…với mong muốn cuộc đời chúng sau này sẽ được vinh quang, có phúc, có lộc, có đạo nghĩa…Về tình cảnh những người tìm đến gặp anh Phúc rồi bỏ con lại cũng có đủ kiểu, có bà mẹ là gái làng chơi, có cô mù chữ, dính bầu đã sáu tháng trong lúc đi chăn bò với bạn trai ở miệt quê nghèo khó, có em mới học lớp 10, có cả bà ở vỉa hè, có cả cô sinh viên…

Ngay từ những ngày đầu bước vào hành trình làm công việc đặc biệt này, anh Phúc đã được Chủ tịch nước khi ấy là ông Nguyễn Minh Triết cảm động, đích thân đến thăm và viết thư khen. Địa phương cũng rất cảm kích, luôn động viên và thường xuyên đến thăm nom những đứa trẻ không may mắn ở nhà anh Phúc và vợ chồng anh đang cưu mang.

HÀ ĐẠO

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh