THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2024 08:21

Nhớ làng

 

Cả từng gốc sung, gốc vối, vào hè là mục tiêu săn tìm của lũ trẻ chân đất đầu trần. Những cây búp bò, những nhành dâu tằm tang bé nhỏ, mọc len lỏi giữa những khóm tre hay khiêm nhường nấp bên bụi duối. Tưởng chẳng ai biết đến chúng, mà cứ xấp xới hè, cũng trổ ra từng lúm hoa nhỏ nhoi đến nỗi như không sắc màu tên tuổi trên đời. Chỉ bọn trẻ con là biết và nhớ, nhớ đến hè lại đi tìm để rồi oà lên sung sướng vớ được một quả dâu bé tí mới đốm hồng, nhấm khẽ đã chua nhăn mặt, hay một quả búp bò chỉ chát se lưỡi chứ chẳng có vị gì khác đáng kể là ngon lành.

Giữa một dải nhấp nhô những làn chóp rạ hay mái ngói thâm nâu, màu xanh cây trái rộn ràng quấn quyện mỗi sớm chiều với khói bếp, với tiếng chim gọi nhau về tổ, với tiếng gà tác vu vơ, tiếng trẻ khóc cười và tiếng mẹ, tiếng bà, tiếng cha ấm áp. Ở phía tây làng, là một dải mênh mông những ngóng trông, thương nhớ mang tên Đồng Bông xanh ngút ngát, trải rộng về phía phố phường, ban ngày rợp cánh cò bay, đêm lấp lánh như có ngàn sao sa xuống. Nơi ấy, xa xưa những năm tháng cơ hàn, không chỉ là lúa là khoai, không chỉ là ngô là đậu. Không chỉ những sải cánh cò sớm chiều như mây rợp xuống, hay những đàn cu gáy, rẽ giun, chim ngói, chim quốc quốc rẽ lúa tìm ăn. Thi thoảng, vào những lúc động trời, sắp mưa gió bão bùng, mẹ tôi bảo có cả vịt trời, mồng két, le le bay về, nhưng chúng chỉ về mấy hôm rồi lại không thấy bóng chúng đâu nữa, như thể chúng chỉ là những con chim đi lạc…

Cánh đồng ấy, là tuổi trẻ của chị, là cuộc đời cha mẹ, là biết bao tấm lưng thấm đẫm mồ hôi, những đôi vai thâm u gồng gánh. Cả bước chạy cuống cuồng của lũ trẻ con chúng tôi trên bờ ruộng những trưa tháng sáu. Nước dưới ruộng thì nóng giãy chân, cỏ trên bờ cũng bỏng rát bàn chân, chúng tôi không thể đi chậm được mà phải nhảy, phải chạy cho chân khỏi đỏ phồng lên vì nóng. Dưới ruộng, cá nổi lên lập lờ từng đám. Bọn cua ra vẻ khôn ngoan bò lên bờ, rúc vào cỏ, trốn vào đụm rạ, tưởng thoát được cái nóng thì lại rơi vào giỏ tre của lũ trẻ đội nắng trực sẵn, nhìn thấy chú cua lớn bé nào cũng nhanh tay vồ lấy để mà đếm con ghi thành tích với cha mẹ...

Cái nỗi nhớ ở phía tây làng nó thật kỳ lạ. Mỗi chiều, mặt trời đỏ ối tròn như chiếc mâm từ từ chìm xuống, nấp vào cái cồn mây lưng lửng trời tây, cũng là lúc ở dưới mặt đất, hoàng hôn phủ dần bóng áo choàng thẫm tím lên những chòm xanh xao xuyến. Trông về cánh Đồng Bông khi ấy cũng đang chìm vào bóng chiều thăm thẳm, mà chưa thấy mẹ thấy chị về, chợt se se luồng gió nào lạ lắm xâm lấn vào đôi cánh tay trần buôn buốt. Rồi không chỉ là cánh tay nữa, mà là đôi mắt, đôi mắt buôn buốt bắt đầu ứ lệ. Ngước lên cồn mây lưng lửng ráng chiều, bất ngờ những tia sáng da cam ngời lên. Những tia nắng rực rỡ cuối cùng của một ông mặt trời mạnh mẽ và kiêu hãnh, kết thúc một ngày rong ruổi khắp thế gian, giờ để lại những vầng mây lưỡi trai ngũ sắc, cho những cô bé, cậu bé nhớ cha nhớ mẹ da diết những chiều hoàng hôn, giờ lại da diết nhớ làng...     

TRANG THANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
5 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh