Người lính Điện Biên kể chuyện uống mắm mò bom, 4 lần được truy điệu sống
- Tra cứu sét nghiệm y khoa
- 22:47 - 07/05/2017
Con đường đi đến Chiến dịch Điện Biên Phủ được xây đắp bằng biết bao xương máu, mồ hôi và nước mắt của cả một thế hệ tuổi trẻ. Cuộc sống đổi thay, dấu vết xưa còn lại không nhiều, chỉ những ký ức đầy gian lao và tự hào thì còn mãi.
Vào một chiều đầu tháng 5, tôi tìm về căn nhà cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Cụ Thọ năm nay đã ngoài 90 tuổi, tóc đã bạc, lưng đã còng nhưng đôi mắt cụ còn tinh anh lắm, tinh anh như ngày nào đứng trên núi Cò Nòi đếm chính xác từng quả bom của địch dội xuống vùng núi Điện Biên.
Qua thời vào sinh ra tử đã hơn 60 năm, vậy mà ký ức những ngày phục vụ chiến trường Điện Biên với người lính thanh niên xung phong (TNXP) này như chỉ mới qua. Cụ nhớ từng con đường, từng vị trí, từng hình dáng quả bom mình đặt tay phá.
Ký ức “vào sinh ra tử”
Nhớ về ngày ấy cụ chậm rãi kể trong nỗi xúc động: “Năm 1946, 20 tuổi, tôi rời quê hương Thanh Hóa, xách ba lô lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Tôi tham gia tự vệ thành Hà Nội. Sau đó sang năm 1945-1947, tôi tham gia vào trận đánh phố Hàng Vôi. Đến tháng 1/1947, tôi mới vào quân ngũ đại đoàn 308, trung đoàn 108 phục vụ chiến dịch Thu Đông”.
Năm 1949-1951, người thanh niên ấy phục vụ trong cuộc chiến Cao – Bắc – Lạng sau đó thì đi học quân báo bên Trung Quốc. Đầu năm 1951, anh lính Cao Xuân Thọ trở về Việt Nam và gia nhập đội TNXP phục vụ chiến dịch Hòa Bình, Thượng Lào và chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong thời gian phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị của cụ Thọ được phân công nhiệm vụ phá bom nổ chậm, dọn đường cho bộ đội. Cụ Thọ được giao giữ chức vụ Đội trưởng đội phá bom Đại đội 404, Đội TNXP 40.
Đơn vị của cụ đảm nhận phá bom phục vụ kháng chiến ở “ngã ba lửa” Cò Nòi, nơi giao nhau của những con đường huyết mạch vào Điện Biên Phủ. Trong suốt chiến dịch Điện Biên Phủ, ngã ba Cò Nòi là điểm nối giữa quốc lộ 41 với quốc lộ 13, là một thung lũng hẹp và sâu, hai bên là đồi đất, nằm ở toạ độ rất thuận lợi cho không quân Pháp đánh phá. Tất cả mọi hoạt động chi viện lực lượng, vận chuyển vũ khí, lương thực, dân công từ Yên Bái sang, từ đồng bằng Bắc Bộ lên Điện Biên Phủ đều phải qua điểm nút ngã ba trọng điểm này.
Pháp triệt để lợi dụng điểm yếu của ngã ba Cò Nòi để tập trung không quân đánh phá ác liệt nhằm chặt đứt con đường huyết mạch duy nhất lên Điện Biên Phủ. Số lần đánh phá ngày một dầy đặc hơn, quy mô bán kính ngày một lớn, cứ 13 phút, địch lại ném bom bắn phá một lần. Có ngày chúng ném xuống đây 300 quả bom phá, bom nổ chậm, bom bươm bướm với trọng lượng 69 tấn thuốc nổ.
“Tôi cùng hai đồng chí nữa nhận nhiệm vụ theo dõi, bám chốt xa bàn cho chính xác vị trí bom thả xuống sau đó thì cắm cờ cấm người qua lại và tìm cách phá bom” – cụ Thọ kể.
"Tốp máy bay này vừa rời đi, tốp khác đã kéo đến là chuyện thường. Trong lúc chúng tôi còn chưa phá xong loạt bom nổ chậm vừa rải, bom mới đã lại thả xuống. Bom chồng bom thi nhau phát nổ, khói lửa ngập trời, núi rừng rung chuyển, đất đá văng tứ phía, hòa lẫn trong đó không ít máu, xương của các chiến sỹ TNXP mở đường. Nhưng bom đạn địch không thắng nổi ý chí của anh em chúng tôi. Các đại đội đã hạ quyết tâm “TNXP còn thì mạch máu giao thông được giữ vững". Có những đêm mưa rét, TNXP phải nhịn đói chống lầy, dùng sức người đẩy ô tô chết máy qua đèo...", cụ Thọ bồi hồi nhớ lại.
Nhớ về những lần chứng kiến máu đồng đội đổ xuống, cụ lại xót xa, nước mắt rưng rưng: “Giữa tháng 2/1954, trời vừa nhập nhoạng tối thì máy bay địch thả hai quả bom nổ chậm, một quả đúng tim đường ngã ba Cò Nòi, quả thứ hai cách đó 100m. Hai đồng chí Nguyễn Văn Ngoạn, Nguyễn Sỹ Tảo vừa tìm thấy đầu ngòi, chuẩn bị đặt bộc phá thì quả bom phát nổ, anh Ngoạn bị thương nặng rồi hy sinh, anh Tảo bị bom hất tung, xé nát, chúng tôi chỉ có thể tìm thấy một vài mảnh nhỏ của cơ thể chôn cùng đất đá ngay sườn đồi”.
Uống nước mắm tìm bom và 4 lần được truy điệu sống
Đã có hàng trăm lần phá bom nổ chậm, thế nhưng có lẽ lần uống nước mắm, ngâm mình dưới nước để tìm bom, với cụ Cao Xuân Thọ là ký ức không bao giờ quên. Đó là vào hồi tháng 3/1954, cụ được báo có bom nổ chậm nằm dưới suối sâu cách đường ngầm Tà Vài gần 4m.
Cụ kể: “Trên lệnh cho đơn vị cụ phải thực hiện phá quả bom này trước 18h để người và ô tô kéo pháo qua đoạn đường này. Vực thì sâu, nước thì lạnh, tôi chợt nhớ kinh nghiệm của người dân quê mỗi lần đi biển, liền chạy vào trung tâm chỉ huy xin vài lít nước mắm. Đồng chí Trần Văn Cam uống 2 bát thì xuống nhưng vẫn không chịu được lạnh phải lên ngay, sau đó tôi uống hơn 3 bát rồi lặn xuống tìm. Khi lặn xuống độ sâu chừng gần 4m, tôi phát hiện quả bom nằm trong vách đá. Tôi lên bờ nói với anh em buộc dây rừng vào lưng trước khi lặn, thống nhất với anh em, khi tôi ốp được bộc phá vào ngòi, dòng dây cháy chậm xong sẽ giật dây ba lần để anh em kéo lên bờ. Sau 20 phút kích nổ, một tiếng nổ vang trời, cột nước cao tung tóe hàng chục mét. Cầu Tà Vài được thông đường, thông xe an toàn làm tôi nhanh chóng quên mất cái lạnh, quên cả hiểm nguy vừa trải qua, chỉ còn lại một niềm vui vô bờ”.
Cụ tự hào cho biết sau lần phá bom đó, tổ của cụ được tặng thưởng huy chương chiến công, còn cụ thì vinh dự được nhận Huân chương Quân công hạng ba.
Cụ bảo lần nào đi phá bom cũng xác định mình sẽ chết. Lúc đó, lòng căm thù giặc cao đến mức coi mạng sống chẳng là gì, coi cái chết nhẹ bẫng. Bởi thế khi nhắc về 4 lần được đơn vị làm truy điệu sống, cụ cho rằng mình may mắn nên mới sống để chứng kiến chiến thắng. Nhiều đồng đội của cụ cũng được truy điệu sống trước khi thực hiện nhiệm vụ, những người trong số đó đã không thể trở về.
Kết thúc chiến dịch, người lính TNXP Cao Xuân Thọ đã phá được trên 100 quả bom các loại được Bác Hồ tặng 3 lần huy hiệu của Người, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, là chiến sĩ thi đua toàn quốc của lực lượng Công - Nông - Binh… Với những gì đã cống hiến, năm 2014, cụ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Trải qua những thời khắc vào sinh ra tử, dù còn sống trở về, dù được chứng kiến ngày chiến thắng, đất nước thống nhất thế nhưng những vết thương chiến tranh trên cơ thể người lính ấy vẫn ngày ngày nhức nhối bởi 3 đốt sống bị mất và 1 viên đạn vẫn còn găm trong người. Nói về những vết thương ấy, người lính già chỉ xua tay cười xòa: “Đã được sống là may mắn lắm rồi, chừng ấy vết thương thì có sá gì đâu!”.