Ngày Thơ như… trận bóng
- Văn hóa - Giải trí
- 03:58 - 13/02/2017
Hội Nhà văn Việt Nam, dù có điều này tiếng kia, thì cái sáng kiến đề xuất ra Ngày Thơ cùng việc bền bỉ, sáng tạo, duy trì tổ chức liên tục 15 năm nay sự kiện này, vẫn phải đánh giá, đó là một sáng kiến thật nhiều ý nghĩa. Năm nào ăn Tết xong, cũng mong ngóng đến Rằm tháng Giêng để đi dự Ngày Thơ như dự một lễ hội văn hóa cao khiết, đã là một mỹ tục. Cuộc sống đã ngày càng đủ đầy vật chất, lại sáng đẹp văn hóa, thi ca. Đất nước của thơ ca, sức mạnh của thơ ca trong quá khứ giữ nước, tâm hồn con người ngày hôm nay, đã vun vào cái ý tưởng Ngày Thơ để thành mỹ tục ấy. Đã có ngày Doanh nhân (13/10) để phát động khởi nghiệp, làm giàu, để đề cao việc tạo ra của cải, thì lại có Ngày Thơ Rằm tháng Giêng để tôn vinh tinh thần, đề cao xúc cảm nhân văn…
Là một người làm thơ, lần nào đi dự Ngày Thơ ở Văn Miếu, hay có lần dự ở tỉnh, thành phố nào đó, tôi đều say sưa chiêm ngưỡng vẻ đẹp tỏa sáng của thi nhân giữa những người hâm mộ.
Các nhà thơ giao lưu và đọc thơ trong Ngày Thơ lần thứ 15
Lần 15 này, trên sân Thơ Văn Miếu, vẫn nhiều các nhà thơ, đã oanh liệt một thời xa, với những bài thơ viết cách đây có khi gần nửa thế kỷ, đọc lên bên những bài thơ vừa mới sáng tác, còn nóng hổi âm hưởng thời sự xã hội mới của các tác giả tên tuổi và cả các giả còn mới toanh, tất cả đều được người nghe hoan hỉ đón nhận và chia sẻ. Rồi dập dìu tác giả và bạn đọc. Rồi háo hức xin chữ, thảo chữ, cho chữ, tặng chữ…
Chẳng có cái gì hoàn chỉnh. Lễ hội nào cũng có thể có những sai sót này nọ. Ngày Thơ năm nay ở Văn Miếu cũng có những sơ xuất đến độ ồn ào như: Chép nhầm chữ trong câu thơ Nguyễn Du, dùng ảnh nhà thơ Yến Lan vào chỗ Hàn Mặc Tử, cụm từ Rằm Nguyên Tiêu thừa chữ… Và có thể, còn có người phát hiện thêm những sơ xuất nữa.
Tôi có ý nghĩ, Ngày Thơ như… trận bóng đá. Trận bóng càng thứ hạng cao, càng thu hút sự chú ý, càng có lắm phẩm bình. Không phải ai cũng đá được bóng đá thứ hạng cao cũng như không phải ai cũng tổ chức được những trận đấu ấy. Nhưng khả năng phẩm bình bóng đá thì dường như là vô hạn.
Tổ chức Ngày Thơ cũng thế. Việc liên quan đến nhiều người, nhiều khâu, nhiều nơi tham gia tổ chức, thì cũng khó mà chu toàn hết. Những người tham gia tổ chức cứ lắng nghe, cứ ngẫm nghĩ để cho lần tới lại tiếp tục nhiệt tình, sáng tạo hơn, bớt sơ xuất đi, dù tôi tin là, rồi lại sẽ không chu toàn hết.
Cái gì cũng có giá trị, dù là cái sơ xuất. Từ nay, mình như sau dịp ôn bài, chắc chắn Nguyễn Du là “trời” chứ không phải “đời”, mình nhớ thơ Yến Lan giờ đinh ninh thêm một lần khuôn mặt thi nhân ấy, hay là kiệm đi một chữ để chỉ cần Nguyên tiêu…