Một văn bản ỡm ờ của Cục NTBD
- Pháp luật
- 20:45 - 27/01/2015
Trường hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) vừa có văn bản nhắc nhở (có người cho là chỉ bảo, dạy dỗ, răn đe) chương trình Táo quân của Đài Truyền hình Việt Nam là một ví dụ.
Nói về quản lý Nhà nước, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) không phải là cấp trên của Trung tâm sản xuất phim Truyền hình Việt Nam. Chỉ phát sinh quan hệ khi Trung tâm có nhời xin phép Cục được biểu diễn một chương trình nào đó ngoài khuôn viên của nhà Đài. Khi nhận được văn bản xin phép thì Cục mới thực thi chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao cho.
Lúc này Cục khen hay chê, Trung tâm (hoặc bất cứ đơn vị nào xin được cấp phép biểu diễn) mới thực sự có giá trị. Lời vàng, ý ngọc của Cục ban ra bùi tai hay nghịch nhĩ thì họ cũng phải nghe, nhiều khi phải ngậm “bồ hòn...”. Bởi cãi lại sẽ không có giấy phép công diễn, chương trình lụi tàn trong trứng nước.
Dù là Đài truyền hình quốc gia một cơ quan báo chí lớn, có vị trí, vai trò đặc biệt trong đời sống xã hội, nhưng Đài Truyền hình Việt Nam cũng phải tuân thủ và hoạt động theo quy định của Luật Báo chí.
Gọi nôm na chương trình Táo quân của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam, một đơn vị trực thuộc của Đài Truyên hình Việt Nam cũng tương tự như một bài báo, một phóng sự của nhà Đài . Do vậy, nhà Đài phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung cũng như các hệ lụy khác có liên quan trước pháp luật và xã hội.
Công văn của Cục NTBD chẳng khác gì một “anh cù bất cù bơ, cha căng chú kiết” nào đó vỗ vai một nhà báo lão làng nhắc nhở, dạy dỗ về viết tin, bài!Công văn của Cục NTBD gửi Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam giống như một màn kịch bi hài, phản ánh chân tướng của một số người được trao chức, trao quyền, làm quản lý nhưng lại ù ù, cạc cạc về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Giống như kẻ bập bõm, chấp chới bơi trong biển nước mịt mùng mông lung, chân tay cứ đập loạn xạ, gặp gì vơ nấy, sinh ra tư tưởng bắt nhầm còn hơn bỏ sót.
Không những thế, đây còn là trò “cố đấm ăn xôi”. Rõ ràng, Cục NTBD không phải là cơ quan quản lý Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam, càng không nắm được nội dung của chương trình Táo quân , thì can cớ chi lại nóng vội, ngang nhiên ra văn bản chỉ đạo, nhắc nhở.
Đúng là cảnh “thừa giấy vẽ voi”, chẳng có việc gì làm nên trộn thóc vào gạo nhặt cho hết thời gian. Có ngươi cho rằng, đó là mẹo vặt, sự khôn lõi của mấy anh “văn hóa lùn”.
Dù không phải chức năng, không phải thẩm quyền, nhưng biết đâu (cái này dễ xảy ra lắm) khi chương trình không may xảy ra sự cố gì đó thì anh “lùn” lại được thể vênh váo vỗ ngực bùm bụp phán:Tôi đã góp ý chỉ đạo, cảnh báo từ trước rồi nhưng đâu có nghe!
Cái tâm, cái tầm hạn hẹp, nhưng lại thích oai, thích nổ nên mới sinh ra lạm quyền. Quản lý nhà nước, quản lý xã hội theo kiểu “thầy bói xem voi” hắt nước theo mưa, nên bạ đâu cũng quản, bất chấp luật lệ!