“Săn” đào rừng, một vốn bốn lời
- Dược liệu
- 21:30 - 06/02/2015
Nghề lắm công phu…
Vì đào rừng ngày càng... lên hương, nên công việc “săn” và buôn bán đào rừng cũng trở thành nghề hốt bạc. Sự cạn kiệt của những cây đào rừng qua từng năm khiến cho những “thợ săn” càng vất vả hơn. Vì thế, họ thường đi trước Tết cả tháng, thậm chí phải đi sớm hơn mới mong tìm được những cành đào và mối hàng như ý, để cận Tết chuyên chở về xuôi bán cho dân thị thành.
Xe con, xe tải lũ lượt chở đào về xuôi.
Theo chân một thương lái tên Nam, quê ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội), người đã có 5 năm trong nghề buôn đào rừng, chúng tôi có mặt tại huyện Phù Yên (Sơn La) vào những ngày giữa tháng Chạp. Nam bảo, anh đã lặn lội lên đây từ khi các vạt đào rừng vẫn khẳng khiu do vừa được tuốt lá. Khi ấy chọn cành ưng ý đã khó, việc định giá đặt hàng càng khó hơn, nhưng để giữ mối, giữ hàng, anh vẫn phải đặt tiền cho chủ nhà. “Năm nào cũng vậy, chúng tôi phải chấp nhận “5 ăn, 5 thua”, vì ngay từ đầu vụ chẳng biết dựa vào đâu để đặt mức giá chuẩn cho vụ đào Tết sắp tới, càng không thể căn cứ vào mức giá từ năm ngoái để đặt hàng cho năm nay”, anh Nam kể.“Cái khó ló cái khôn”.
Để giữ mối hàng, anh Nam nghĩ ra cách chỉ đặt một chút tiền cho gia chủ rồi đợi đến ngày lên đốn đào chở về xuôi thì mới tính toán giá chính thức. Bí quyết của anh Nam là ngắm cành nào dáng tự nhiên, đẹp thì đặt trước 20.000 - 50.000 đồng, đến cận Tết, nếu hoa không kịp nở thì chủ hoàn trả lại tiền đặt cọc như đã thoả thuận.
Với phương thức ấy, vụ Tết 2014, anh Nam chở gần 500 cành đào về xuôi bán. Dịp ấy, do đào trồng tại các làng hoa ở Hà Nội mất mùa nên anh thu lãi gần 50 triệu đồng. Năm nay, anh Nam cũng lên “nằm vùng” ở Sơn La để “săn” đào rừng và những ngày này đang gom hàng, phấn đấu có đủ 500 cành loại to, đẹp mang về Hà Nội trước ngày cúng “ông Công, ông Táo”.
Những ngày ở Sơn La, tôi gặp khá nhiều thương lái đi buôn đào là người ngoại thành Hà Nội. Anh Trần Văn Đạt (huyện Đông Anh) có thâm niên 6 năm chở đào rừng về phố. Nếu như anh Nam chỉ chuyên săn đào rừng thì anh Đạt lại gom cả mai, mận. Anh kể: “Mặc dù đặt tiền trước nhưng khi nào cây có hoa đẹp tôi mới trả tiền. Bà con dân tộc cũng vui vẻ đồng ý”. Thêm điều khác biệt so với anh Nam là anh Đạt chỉ chọn những cành đào và mai, mận nhỏ, dáng thon đẹp vì nhà dưới phố thường có diện tích không lớn”.
Đào rừng mấy năm nay quả là có giá, gia chủ có những cây đào cổ thụ tha hồ thu hoạch khi dịp Tết đến. Tuy vậy, để đảm bảo nguồn cung đang ngày càng cạn kiệt do năm nào cũng cưa cây đốn cành, một số hộ đồng bào dân tộc ở Sơn La, Lạng Sơn... đã chuyển qua trồng đào ở vườn nhà và đất rừng. Theo lời anh Lê Văn Tám- thương lái đào rừng, quê Hà Nam, thì “săn” đào rừng của anh không đến nỗi vất vả, bởi anh đã đặt hàng một số gia đình ở huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Vì đã có nguồn hàng nên cứ đầu tháng Chạp là anh lên ngắm đào và đặt tiền, đến cận Tết mới lên cắt mang về.
Theo giải thích của anh Tám, những gia đình anh chọn là “đối tác” đều trồng nhiều đào, cứ năm nay đốn chặt thì năm sau lại có, không như một số nơi bà con chỉ biết tận thu, hưởng lộc mà không trồng kế tiếp.Qua trò chuyện với dân chuyên săn đào rừng, tôi được biết nhiều “thợ săn” đào còn phiêu bạt kỳ hồ lên tận Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu... xa xôi, bởi ở những nơi đó nguồn đào rừng còn nhiều, trong khi giá lại rẻ hơn. Tuy vậy, cái bất lợi là đường đất xa nên công xá vận chuyển cũng nhiều... Cũng vì giao thông cách trở nên có những người “ăn chực, nằm chờ” cả tháng trời ở các bản làng trên vùng núi cao để săn đào, chờ hoa nở và gom đủ hàng thì mới thuê xe về xuôi.
Một vốn bốn lời
Được “mục sở thị” địa chỉ “buôn tận gốc” và nơi “bán tận ngọn” là Hà Nội, tôi mới thấy lợi nhuận của người buôn đào rừng khá lớn. Giá mua một cành đào dáng đẹp, được thoả thuận là 100.000 - 200.000 đồng, nhưng mang về Hà Nội có khi lên tới 2 - 4 triệu đồng. Thực tế đúng là như vậy, khi năm ngoái, nhiều gia đình có nhà rộng, thích vẻ đẹp hoang dã của hoa đào rừng đã mua 1 cành giá lên tới 10.000.000 đồng. Các cành đào rừng đẹp giá 1 đến 2 triệu đồng là bình thường...
Như vậy, nếu may mắn chở được một xe đào rừng về xuôi, thương lái đã có một cái Tết dư giả.Mấy năm nay, do đào rừng về xuôi quá nhiều nên các vạt đào rừng ở vùng núi phía Bắc ngày càng thưa thớt. Hiện, đào rừng được bà con các dân tộc nhân giống canh tác trên vườn nhà, sườn đồi vì giá trị kinh tế của nó cao so với nhiều cây trồng khác, trong khi lại không tốn công chăm sóc.
Chị Lý A Mùa, người Mông (huyện Mộc Châu, Sơn La) bảo: “Mình trồng gần trăm gốc đào trên núi, Tết nào cũng bán cho người Kinh mang về xuôi. Năm ngoái nhà mình bán được hơn 6 triệu đồng, năm nay người Kinh cũng lên đặt mua hết, đã trả trước cho mình 3 triệu đồng”.Khác với những thương lái nhanh chân đi săn đào rừng từ trước Tết cả tháng, anh Nguyễn Hà Bắc (huyện Thường Tín, Hà Nội) lại cứ... bình chân như vại. “Đi mua đào sớm dễ vớ quả tù mù nên tôi cứ đợi tới sau ngày 23/12 âm lịch mới khăn gói lên đường”, anh nói.
Đào rừng đón xuân.
Thông thường, anh Bắc sẽ lên Lạng Sơn hoặc Cao Bằng, gặp cành đào rừng nào đẹp thì chọn mua. Năm ngoái, chỉ lên có 2 ngày mà anh gom đủ 300 cành loại đẹp mang về bán hết trước ngày 28 Tết. Năm nay anh dự định vẫn gom chừng đó cành là đủ chi tiêu dịp Tết. “Anh dự đoán giá cả thị trường đào rừng trước Tết thế nào?”, tôi hỏi. Bằng kinh nghiệm của người chuyên đi “săn” đào rừng... muộn, anh Bắc khẳng định: “Chắc chắn không có chuyện sốt giá như năm ngoái, vì năm nay diện tích đào vườn đã được mở rộng tại các huyện ngoại thành Hà Nội, nguồn cung cũng nhiều hơn”.
Vì đường sá xa xôi nên thương lái buôn đào rừng thường chỉ cắt cành gom lên xe ô tô chở về xuôi chứ không mấy ai bứng cả cây để vận chuyển. Tuy nhiên, một số đại gia giàu có, với không gian biệt thự rộng nên họ đặt hàng hẳn một cây đào rừng nguyên thuỷ chơi cho sang. Anh Nam cũng gặp hên khi có đơn đặt hàng của một đại gia như thế. Anh đã ngắm được một cây và đợi thêm vài ngày nữa sẽ đánh hàng về xuôi là thu bạc triệu...
Có cầu ắt có cung, khi những loại hoa chơi Tết gần như bão hòa thì vẻ đẹp mong manh của cành đào rừng khiến người thị thành ngày càng ưa thích. Nhưng nếu vì ham lợi nhuận mà tận thu lộc rừng theo kiểu tàn phá, không trồng mới thay thế như nhiều hộ đồng bào dân tộc ở Sơn La, Lạng Sơn thì liệu mai này đào rừng Tây Bắc có còn “cười trước gió đông” (?!)...