THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2024 09:57

Khốn khổ vì nhà có con nghiện hút

.

Nghĩ là chồng bà quên không bật công tắc để máy bơm, nên bà lật đật chạy nhanh vào phía trong bếp để bật công tắc. Bật được một lát, bà vẫn không nghe tiếng máy nổ, lúc này bà mới gọi chồng:

-Ông An ơi, ông có ra xem cái máy bơm nó hỏng hay làm sao ấy mà tôi bật công tắc điện bơm rồi sao vẫn không có nước là làm sao...

Nghe tiếng vợ gọi, ông An chạy ra cái hốc tường đặt chiếc máy bơm xem sao? Vừa vạch tấm cót dùng che mưa nắng cho chiếc máy bơm, ông tá hỏa vì không thấy chiếc máy bơm đâu cả. Ông thấy đoạn ống nhựa gắn vào thân máy bơm bị cắt đứt bởi vật sắc nhọn. Ông vội gọi vợ:

-Bà nó vào đây mà xem, máy bơm bị trộm lấy mất rồi, đâu còn nữa mà bơm nước được.

Bà Kết chạy vào bảo:

-Lúc tôi đi ra đồng cắt cỏ máy bơm vẫn còn, tại trước lúc đi tôi sợ trời mưa nên tôi còn lấy tấm cót che lại cho kín chiếc máy bơm cơ mà...

Ngẫm nghĩ một lát, bà Kết nói:

-Thôi, kiểu này thì chỉ có thằng Chương nhà mình nó lấy chứ chẳng có trộm lạ nào đâu. Rõ khổ quá, nhà có thứ gì đáng đồng tiền nó cũng lấy hết mang đi bán đi cầm cắm... Nay còn mỗi cái máy bơm để bơm nước dùng nó cũng không tha...

Cán bộ trung tâm xã hội Bình Triệu làm thủ tục cho các đối tượng cai nghiện được đưa vào trung tâm.

Nghe vợ ca thán, ông An lắc đầu ngao ngán, bởi ông cảm thấy quá quá chán về thằng con trai út của ông đâm vào nghiện hút mấy năm nay. Rồi ông nói với vợ:

-Bà để tôi lo chuyện này! Chuyến này thì tôi không thể để yên cho nó nữa. Tối nay tôi sẽ viết đơn lên chính quyền xã đề nghị đưa nó đi cai nghiện, chứ để nó ở nhà kiểu này chắc vợ chồng già mình sống không thể yên ổn nổi.

-Thì ông muốn làm thế nào tùy ông, làm sao đây cứ tống khứ nó đi càng nhanh càng tốt cho tôi đỡ khổ- Bà Kết nhất quán hùa vào với chồng!

Vâng, quả là gia cảnh của vợ chồng già ông An, bà Kết là quá khổ vì thằng con út của ông bà, do chơi bời lêu lổng, học hành không đến nơi đến chốn, theo chúng bạn xấu rủ rê đã sa ngã vào nghiện hút. Từ khi thằng Chương nghiện, tài sản trong nhà của ông bà cứ lần lượt “đội nón” ra đi không trở lại. Khi thì nó lấy trộm của ông bà cái quạt điện, cái tivi, rồi cái nồi cơm điện... Lúc thì nó cuỗm cả con chó, con gà... mang đi bán lấy tiền hút hít. Có dịp, ông bà mới gặt mấy sào ruộng được ít thóc lúa để ăn dần, mặc dù chưa khô, còn đang phơi ở sân vậy mà chỉ sơ sẩy một lát mà nó cũng múc trộm mất non nửa số thóc mang đi bán. Bà kết kêu gào, chửi bới nó nhưng nó vẫn cứ chứng nào tật nấy. Của nhà không còn gì để lấy, để trộm nữa, thằng Chương lại quay ra lừa đảo anh chị em trong họ hàng, thậm chí cả hàng xóm láng giềng bằng cách mượn xe cộ mang đi cắm. Nghĩ con dại cái mang, ông bà lại phải đi vay mượn để lấy tiền chuộc lại xe cộ cho những người bị nó lừa đảo. Chính vì thằng Chương nghiện như vậy có 2 năm thôi, từ một gia đình có nền kinh tế thuộc diện khá giả trong làng, giờ ông bà An, Kết đã trở nên khánh kiệt chẳng còn gì.

Từ cái vụ thằng Chương lấy trộm máy bơm nước, ông An viết đơn để chính quyền bắt đưa nó đi cai nghiện theo hình thức tự nguyện, cuộc sống của ông bà tạm yên ổn đôi chút về tinh thần. Tuy nhiên, về kinh tế ông bà cũng phải nai lưng ra để lo các khoản tiền đóng vào trung tâm cai nghiện hàng tháng, trong đó “nặng” nhất là khoản tiền ăn ở nhà bếp hơn 1 triệu, mỗi tháng. Rồi còn tiền đi lại, tiền thăm nom... cũng không phải là ít. Khoảng thời gian cai nghiện là 4 năm, tính chi li ra thì ông bà cũng phải lo tiền khá nhiều. Vì mấy đứa con lớn của ông bà đều nghèo khó nên chúng chẳng giúp gì được cho bố mẹ trong việc nuôi thằng nghiện, mà tất tật số tiền “chu cấp” cho thằng con nghiện ông bà đều phải đi vay mượn bên nội, bên ngoại. Nhiều bữa không vay được tiền người họ hàng, ông bà phải giật nóng theo kiểu lãi ngày của xã hội đen. Nghĩ mà khổ mà thương cho ông bà già sắp gần đất xa trời rồi mà vẫn phải nai lưng ra để chu cấp, thăm nuôi con nghiện...

Thấm thoắt 4 năm ở trại cai nghiện qua đi, đón thằng con trai về, với mong ước nó sẽ cai được nghiện, đoạn tuyệt được với chất nghiện gây chết người, mất nhân cách, để làm lại cuộc đời. Trong bữa cơm đoàn tụ, thằng Chương hứa chắc như đinh đóng cột với bố mẹ, với anh chị rằng sẽ từ bỏ, và không bao giờ đâm đầu vào nghiện hút nữa.  Thế nhưng, lời hứa của những thằng nghiện quả là chẳng bao giờ có hiệu lực, mà như người ta đã bảo phải can đảm lắm, có lập trường lắm thì mới có thể cái nghiện được, chứ đại đa số đều vẫn tái nghiện. Vâng, chỉ được một thời gian ngắn, dẫu đã hoạch định xin việc cho con đi làm bảo vệ ở một công ty, để nó bớt giao du với bạn xấu dễ gây tái nghiện, nhưng thằng Chương vẫn lén lút tự mua thuốc và hút hít trộm. Quá khổ và quá thất vọng về thằng con hư đốn, bà Kết bảo với chồng:

-Kiểu này thì thây kệ nó thôi chứ tôi và ông chẳng còn đâu sức lực nữa mà nuôi nổi thằng nghiện!  Vợ chồng mình còn khổ dài dài...

Cùng chung sự cùng cực, khốn khổ, xen lẫn tuyệt vọng, ông An bảo:

-Tôi cũng nghĩ kỹ rồi, thôi để cho nó muốn sống thế nào thì sống, chứ vợ chồng mình đã phấn đấu đến hết trách nhiệm rồi...

Khổ tâm đến mức, bà Kết còn mong cho thằng con trai út bị công an bắt khi nó phạm tội trộm cắp.., bởi theo như bà Kết thì thà đau một lần còn hơn nỗi khổ cứ hành hạ đeo đẳng suốt...

Nguyễn Long

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh