Hoàng Thùy Linh: "Ngã ở đâu, đứng dậy ở đấy"
- Văn hóa - Giải trí
- 21:41 - 08/03/2018
1.Sau TP.HCM, Hoàng Thùy Linh đã có buổi ra mắt cuốn tự truyện của mình tại Hà Nội. Địa điểm ra mắt cuốn tự truyện này không phải một nơi hoành tráng, trang trí cầu kỳ (điều mà Linh dư sức có thể làm ở thời điểm này) mà là khán phòng nhỏ của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Khác với hình dung của nhiều người rằng Linh sẽ xuất hiện như “vơ đét” trên sân khấu với váy áo lộng lẫy, Linh bất ngờ bước từ trong cánh gà ra sân khấu trong trang phục giản dị quần jeans và áo phông trắng, cầm míc và chủ động đi lại trò chuyện với mọi người như một MC.
Linh bắt đầu cuộc gặp gỡ bằng câu chuyện lúc 8 tuổi cô đã có duyên với nghệ thuật thứ Bảy khi được mời đi đóng phim. Thời gian 3 tuần đi theo đoàn làm phim, có lần trong giờ nghỉ giải lao, thấy các cô chú trong đoàn cầm quả chanh chấm muối ăn ngon lành, Linh rất thèm nhưng không nói.
Rồi cô thấy bố bỗng nhiên đi đâu khá lâu, sau đấy quay lại với một quả chanh trên tay và đưa cho con gái. Linh vẫn nhớ rõ, quả chanh đó màu vàng và hơi héo. Cảm thấy không đúng ý mình, không phải thứ mình mong đợi, cô ném veo quả chanh trên tay bố xuống đất...
Đến giờ, Linh hiểu rằng, thứ mà mình ném đi không chỉ là quả chanh mà còn là tình cảm yêu thương mà bố dành cho mình, cả những cố gắng mà người bố ấy đã làm để mang lại điều tốt đẹp nhất cho con gái.
2. Cô gái 8 tuổi năm ấy giờ đã 30 tuổi, đã đi qua những năm tháng chắc hẳn là mịt mùng nhất trong đời, đã gom được rất nhiều “quả chanh” (những gì mà người khác mang đến cho mình) với đủ mọi màu sắc, kích cỡ và trạng thái để rồi tự hứa với bản thân: “Sẽ không bao giờ ném đi bất cứ quả chanh nào lần nữa”.
Nhớ lại quãng thời gian tăm tối khi rơi vào “scandal” để lộ clip nhạy cảm, Linh bảo, cô đã tự giam mình trong bốn bức tường và không dám đi đâu. Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán, nước mắt chảy ròng, cô nghĩ về tuổi trẻ của những người khác – những người đang đứng ở chỗ mình từng đứng, thực hiện khao khát ước mơ của mình – họ đang hạnh phúc và có tương lai.
Linh bảo, lúc đó cô không biết lúc đó mình đã vứt đi tương lai của mình lúc nào. Duy có một điều cô biết rất rõ, đó là không được trở thành gánh nặng của bố mẹ.
“Tôi chợt nghĩ, nếu bây giờ mình không làm gì đó thì 10 năm sau, cuộc sống của mình vẫn sẽ bế tắc như bây giờ. Nếu các bạn trẻ như mình, đang ở thời kỳ đẹp nhất, sung sức nhất mà gặp biến cố và từ bỏ thì tương lai của họ sẽ thế nào? Rồi tôi quyết định, mình phải là người hữu ích, không thể là kẻ vô dụng” – Hoàng Thùy Linh tâm sự.
Thời gian Linh giam mình ở nhà, những người bạn thân vẫn thường qua, có khi chỉ để đưa cho cô chiếc bánh mà cô vẫn thích ăn nhưng không dám ló đầu ra đường mua. Những sự quan tâm, sẻ chia, những lời khuyên nhủ đã dần vực Linh dậy.
Linh bảo, cô mang ơn những người đã đặt niềm tin ở mình ngay cả khi Linh không dám tin vào chính bản thân mình, trong đó có người thầy của cô – đạo diễn NSND Khải Hưng - người chỉ đạo sản xuất bộ phim “Nhật ký Vàng Anh” hơn 10 năm trước. Điều ấy khiến những mặc cảm về sự quay lưng, những rào cản định kiến, những lời bàn tán xì xào, những sự từ chối… với cô không còn quan trọng nữa.
Linh khẳng định, hôm nay đứng ở vị trí này, cô phải cảm ơn ngày hôm qua. Nhưng không phải vì giờ đây cô có tiền bạc, công việc, sự nổi tiếng hay vẫn xinh đẹp, mà vì hôm nay cô tự thấy mình đã tốt hơn trước rất nhiều, mạnh hơn trong tư duy, biết sống cân bằng, biết nỗ lực hơn, trân trọng gia đình và những người đã cùng mình đi qua sóng gió. Cô hiểu một điều, quá khứ có xảy ra điều gì khủng khiếp đi chăng nữa thì tương lai vẫn ở phía trước và vận mệnh của mình vẫn do mình nắm giữ.
3. Linh bảo, trong lúc gục ngã và tuyệt vọng nhất, bố cô có nói: “Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đấy”. Câu nói này khiến Linh sực tỉnh và kéo cô từ bóng tối ra ngoài ánh sáng để đối diện với thực tại, để lấy lại danh dự cho bản thân, để một ngày nào đó bố mẹ cô lại có thể mỉm cười về đứa con gái này. Và rồi Linh đã làm được nhiều hơn những gì cô nghĩ khi không chỉ bước qua mà còn dám ngoái đầu nhìn lại quá khứ, nhìn lại vết đen trong cuộc đời mình.
Một người bạn thân thiết của cô – MC Vân Hugo suốt bao nhiêu năm qua vẫn tự dằn vặt mình với suy nghĩ nếu không có mình, chắc Linh đã không quen biết với người con trai đã đẩy cô vào hố sâu biến cố. Đáp lại suy nghĩ ấy, Linh cho rằng, cuộc đời này người viết kịch bản hay nhất là “ông Trời” và dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần mình đủ mạnh mẽ và tỉnh táo thì vẫn có thể tạo ra những kết cục đẹp. Bởi ai dám chắc mình chưa từng phạm phải sai lầm trong quá khứ, quan trọng là đối diện với sai lầm ấy và đứng dậy thế nào.
Trải qua những sóng gió, Linh bảo cô nhận ra một câu chuyện hay không phải một câu chuyện quá hoàn hảo. Điều quan trọng nhất với Linh bây giờ không phải là tha thứ cho những ai đã làm tổn thương mình, mà là tha thứ cho chính bản thân mình.
4. Nhà báo Trần Minh – người chắp bút cho cuốn tự truyện của Linh kể, ban đầu anh gặp khá nhiều khó khăn khi lần nào khơi lại chuyện cũ, Linh cũng khóc rất nhiều. Sau cùng, anh quyết định cứ để cho Linh khóc đến khi nào cảm thấy nhẹ lòng thì thôi, lúc ấy cuộc trò chuyện mới có thể bắt đầu.
Trần Minh bảo, anh tưởng những trang viết qua lời kể cô gái này sẽ rất “bánh bèo” nhưng không, cách nói chuyện của Linh và cả khí chất toát ra từ cô đều rất… đàn ông.
Quãng thời gian ghi lại lời kể của Linh thành cuốn tự truyện này, Trần Minh nói vui, anh ngồi “nhậu” với Linh nhiều hơn cả với những người bạn chí cốt, rượu vào thì lời ra, dù Linh chỉ nhấp môi như để lấy lại can đảm và sự bình tĩnh đối diện với quá khứ.
Cuối cùng, cuốn tự truyện cũng hoàn thành, còn Linh – cô “Vàng Anh” từng bị xì xào là cô gái “hư” ngày nào đã đứng dậy từ đống tro tàn, vươn lên thành “Phượng hoàng” để lại vẫy vùng bay trên bầu trời mơ ước của mình.
Cô gái ấy giờ cũng đã đủ dũng cảm để khẳng định “không bao giờ chối bỏ quá khứ, kể cả trong tương lai vì đó là một phần cuộc đời mình”.