Duy Nhân trăn trối 'sẽ an lòng nếu vợ sớm đi bước nữa'
- Văn hóa - Giải trí
- 00:17 - 09/05/2015
Gây xót xa nhất cho khách viếng lễ tang Duy Nhân hôm 7/5 là hình ảnh người vợ trẻ Kiều Oanh - vợ nam người mẫu - trong bộ đồ tang. Không như bố mẹ và hai chị chồng, cô gái sinh năm 1991 tỏ ra cứng cỏi và vững vàng khi không rơi nhiều nước mắt. Nhưng nhìn cô em dâu lặng lẽ đọc kinh cầu siêu trước di ảnh chồng, chị Ba của Duy Nhân tâm sự: "Em dâu tôi chết ở trong lòng".
Là người thường xuyên gần gũi, tâm sự với em trai, chị hiểu rất rõ tâm nguyện của em mình. "Có lần, tôi hỏi em có sợ chết không. Em nói, biết mình mang căn bệnh này nên đã sẵn sàng đối mặt với cái chết. Nhiều lúc, tôi nghĩ Nhân còn mong mình ra đi nhanh một chút để đỡ phải đau đớn vì bệnh, vì tác dụng phụ của thuốc... Nhưng nhìn gia đình đang nỗ lực giành giật sự sống cho em, em tôi không đành lòng".
Với chị gái, Duy Nhân là người sống tình cảm, đặc biệt rất thương yêu vợ. Hồi còn hẹn hò, nam người mẫu thường xuyên bay từ TP.HCM ra Huế thăm Kiều Oanh. Lúc nằm trên giường bệnh, anh dặn dò các chị gái nhớ yêu thương, chăm sóc và bỏ qua nếu lỡ vợ mình có gì sai quấy bởi cô còn nhỏ dại. "Thằng Tí (tên gọi ở nhà của Duy Nhân) cứ sợ chúng tôi la rầy em dâu thôi", chị cho biết.
Duy Nhân và những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi được sống cùng vợ ngoài phòng cách ly.
Duy Nhân và Kiều Oanh có một chuyện tình đẹp. Nam người mẫu trúng "tiếng sét ái tình" ngay từ lần đầu gặp gỡ cô gái xứ Huế trong một buổi chụp ảnh. Từng quen nhiều cô gái trước đó nhưng khi gặp Oanh, anh hoàn toàn bối rối và bị động. Chia sẻ với VnExpress lúc còn khỏe mạnh, anh nói: "Đàn ông có thể hẹn hò với người này, người khác. Nhưng khi tìm được đúng người con gái mình đang chờ đợi, anh ta sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. Đó là một cảm giác rất khó gọi tên".
Trong cuộc gặp gỡ thời gian đầu mới phát hiện bệnh, Duy Nhân tâm sự: "Ước nguyện lớn nhất của tôi là có một đứa con. Tôi vừa vào bệnh viện trữ đông tinh trùng, lỡ sau này có bề gì thì vợ tôi vẫn có thể sinh con, và nó sẽ thay bố thực hiện những ước mơ còn dang dở cho mẹ nó".
Tuy nhiên, theo chị gái của Duy Nhân, trong thời gian chạy chữa bệnh, anh đã suy nghĩ lại. Anh không muốn vợ mình trở thành một bà mẹ đơn thân vất vả, nhất là khi kinh tế của hai nhà đều không dư dả. Anh trăn trối với gia đình, anh sẽ vui lòng nếu vợ trẻ của anh đi bước nữa, tìm được một người đàn ông tử tế, có điều kiện để chăm sóc cô thay anh. Lau vội những dòng nước mắt, chị Duy Nhân nói: "Mẹ con tôi cũng nhất trí với Duy Nhân. Nhưng giờ tang gia bối rối, có lẽ vấn đề này sẽ được đem ra bàn bạc sau với Oanh. Chúng tôi cũng chưa biết ý Oanh thế nào".
Trong đám tang, vợ của Duy Nhân không muốn chia sẻ nhiều về chồng. Mỗi khi có người đến hỏi han, an ủi, cô chỉ bảo mình vẫn ổn.
Không chỉ yêu thương vợ, nam diễn viên còn là một người con hiếu thảo, luôn nghĩ cho người khác trong gia đình.
Trong quá trình anh điều trị bệnh, tiền thuốc thang, thực phẩm tốn kém rất nhiều. Biết kinh tế gia đình có hạn, anh luôn cảm thấy xót xa. Mẹ Duy Nhân kể: "Mỗi lần tôi đem sữa đến cho nó, nó hỏi tiền sữa mắc lắm phải không, rồi không chịu uống, chỉ đòi ăn cháo. Tôi thuyết phục mãi nó mới chịu ăn cháo hai bữa, uống sữa hai bữa. Khi tôi lỡ miệng nói mua món này hết 900.000 đồng, nó cứ xuýt xoa đến nỗi tôi phải bảo, mẹ già nên đọc nhầm chứ có 90.000 thôi". Sau này, các bác sĩ, điều dưỡng biết ý nên mỗi lần Duy Nhân hỏi giá thứ thuốc nào, mọi người đều cố tình hạ xuống thật thấp để anh yên tâm. Cũng vì điều này, nam diễn viên chiếm được thiện cảm của nhiều người làm trong bệnh viện.
Dù đã lấy lại bình tĩnh, thỉnh thoảng, mẹ Duy Nhân vẫn phải cố nén cảm xúc khi nói về con trai. Ảnh: Nhật Duy.
Ngay cả lý do chọn làm lễ hỏa táng ở TP.HCM chứ không phải quê nhà cũng là tâm ý của Duy Nhân. Nam diễn viên sợ đồng nghiệp của anh đã bận rộn còn phải chạy đến tận Bình Dương tiễn đưa mình lần cuối. Khi vẫn còn tỉnh táo, anh đã chia sẻ ý nguyện này và mong gia đình thực hiện đúng.
Ngồi lặng lẽ một góc xa, bố Duy Nhân không tham gia vào chuyện tang lễ vì tuổi già, sức yếu. Các chị của anh còn sợ ông quá xúc động mà ngất xỉu nên không cho ông nói chuyện nhiều. Đôi mắt vẫn chưa hết thẫn thờ trước sự ra đi của con trai, ông kể: "Con trai tôi luôn tỏ ra lạc quan để gia đình và bạn bè an tâm, nhưng thật ra, nó sợ cô đơn lắm. Lúc phải nằm phòng cách ly thì thôi, còn lại lúc nào cũng phải có mẹ hay chị gái túc trực. Nó mở mắt ra mà không thấy ai bên cạnh là sẽ khóc ngay". Thỉnh thoảng nhìn vào hướng quan tài, mắt người cha già vẫn tràn nỗi lo lắng, như sợ con trai trong đó cô đơn, buồn tủi.