Đóa hoa rừng kính tặng thầy, cô
- Giáo dục nghề nghiệp
- 13:34 - 19/11/2017
Ngày nhà giáo Việt Nam đến gần, nhớ về thời bút chì, thước kẻ xa xưa nơi vùng quê nghèo ngày ấy. Hình ảnh thầy cô, lũ học trò nghịch ngợm ở miền trung du với những đồi cọ, rừng chè, nương sắn cứ hiện về trong tôi đầy ắp.
Ngày đó, 20/11 của các thầy cô, chúng tôi cũng mong chờ, háo hức lắm. Các bạn nữ ai cũng muốn lên đồi, tự tay lựa chọn những bông hoa dại, hoa mua, hoa sim, bông lau, bông chít, thậm chí cả bông hoa cỏ may mà hay dính đầy vào quần áo, rồi được bó chụm lại bằng dây chuối, dây lạt, dây rơm. Các bạn nam cũng bảo nhau lấy giấy vở cũ tự gấp thành trái bóng, cái quạt, bông hoa rồi nhuộm chút phẩm màu xanh, đỏ mang treo ngay ngắn bên góc bảng đen trước giờ thầy cô vào lớp.
Chỉ là những đóa hoa rừng mộc mạc, nhưng chúng tôi cũng hồi hộp lắm. Đứa nào đứa nấy, tay khẽ nhẹ nâng vì chỉ sợ cánh hoa rừng rụng bớt, cứ thế cả lũ ngấp nghé ngoài cửa lớp, mặt đứa nào cũng đỏ bừng e thẹn. Đứa nọ đẩy đứa kia rồi xích lại trước mặt cô thầy, tay run run đặt vội bó hoa dại lên bàn, miệng lí nhí nói lời chúc mừng. Tiếp sau đó cả lớp đứng lên hát vang những ca khúc để tặng thầy cô. Bao nhiêu năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh khi ấy, Cả thầy và trò đều thật sự xúc động. Tay vỗ theo nhịp điệu bài mà chúng tôi đang hát, nhưng đôi mắt của thầy cô cứ chớp liên hồi để ngăn giọt nước đang trực lăn dài trên gò má.
Với riêng tôi, dù ký ức lùi dần theo năm tháng, nhưng những món quà ''độc” mà tôi đã tặng thầy cô ngày đó là những quyển tạp chí văn nghệ quân đội, báo quân đội nhân dân hay chỉ là một cuốn truyện bìa đã ngả màu mà bố mang từ thủ đô về, sau khi xem xong tôi thường gấp lại gọn gàng xếp lên giá sách. Rồi cũng hồi hộp, háo hức lắm, chờ đến ngày của thầy cô mang tặng và luôn được cô thầy đón nhận nâng niu cất giữ. Tuy những số báo ra ngày không còn mới, nhưng hồi đó ở quê tôi rất quí vì không phải gia đình nào cũng dễ dàng kiếm được một vài tờ.
Dân dã, mộc mạc, giản đơn vậy thôi, nhưng tình thầy-trò luôn là những ký ức khó phai của cái thời “nhất quỉ nhì ma”. Lời thầy cô dạy thân thương ngày ấy luôn là hành trang để chúng tôi mang theo suốt chặng đường dài.