Diễu hành đón “người hùng” U23, tại sao không?
- Văn hóa - Giải trí
- 18:54 - 26/01/2018
Các cầu thủ Real Madrid giữa vòng vây người hâm mộ sau lần thứ 12 đoạt cúp C1 châu Âu
Tuyển U23 Việt Nam đã vào chung kết và bất luận kết quả thế nào đi nữa, thì đối với chúng ta, họ đã là những người hùng trong trái tim, bằng lối đá quả cảm, mãnh liệt, bền bỉ và không khoan nhượng, không sợ hãi. Họ đã khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến và tràn xuống đường ăn mừng trên cả nước, như thể chúng ta đã vào được chung kết của World Cup.
Tại sao chúng ta không tổ chức cho họ một lễ diễu hành? Những chiến binh quả cảm đứng trên xe hai tầng chạy từ sân bay Nội Bài về sân vận động Mỹ Đình, giữa những hàng cổ động viên háo hức được ngắm những người hùng của mình.
Các đội bóng lớn trên thế giới đã làm như thế, đương nhiên là khi họ đoạt Cúp, chẳng hạn như Real Madrid, sau khi nhận chiếc Cúp C1/Champions League thứ 12 trong lịch sử của họ. Nhưng chúng ta thì khác. Bởi với chúng ta, dù có cúp hay không, U23 đã là những nhà vô địch.
Nếu bạn đồng ý dành cho những chàng trai quả cảm chưa đầy 23 tuổi này một sự chào đón đặc biệt, hãy chia sẻ, bày tỏ quan điểm của mình trên mạng xã hội để thuyết phục một tổ chức nào đó đứng ra thực hiện. Sự chào đón này không chỉ dành cho tuyển U23 Việt Nam mà cho chính chúng ta, cho đất nước này. Bởi đội bóng ấy trở thành những người truyền cảm hứng thực sự cho không ít người trong chúng ta, về lòng quả cảm, về sự bền bỉ và nghị lực, về cái cách vượt qua mọi áp lực để tồn tại và vươn lên.
Bóng đá, xét cho cùng, có thể được coi là một nguồn cảm hứng vô tận cho những người biết nhìn thấy trong các chiến thắng và thất bại những bài học cho mình. Bóng đá cho chúng ta niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và không ít nước mắt. Bóng đá khiến chúng ta buồn hoặc vui, như một trong những thứ gia vị của cuộc sống.
Màn ăn mừng ngạo nghễ của cầu thủ Vũ Văn Thanh
Và bóng đá kết nối tất cả. Những người Việt Nam đứng sát vai nhau hô vang tên đất nước. Họ khoác lên mình cờ Tổ quốc, màu của máu, của chiến thắng, vinh quang và niềm vui bất tận.
Tôi nhớ mãi nụ cười chiến thắng và dáng đứng kiêu hùng của Văn Thanh khi kết thúc cú sút quyết định từ chấm phạt đền, đưa U23 Việt Nam vào chung kết. Một nụ cười trẻ trung của một đội tuyển không hề biết sợ hãi. Một nụ cười sung sướng nhưng bản lĩnh hệt như cú sút quyết định của em.
Lâu lắm rồi mới lại thấy sung sướng và hạnh phúc đến thế sau một chiến thắng của các em đội tuyển, và từ đó, oà ra một sự thật, hoá ra, chúng ta có thể chiến thắng. Chúng ta sẽ không mãi mãi quẩn quanh ở vùng trũng nhất trong bản đồ bóng đá thế giới. Chúng ta đã từng thất bại, có lẽ bởi những thứ ngoài bóng đá. U23 lần này không thế, cả thày và trò ra sân, chiến đấu đến cùng và chơi một thứ bóng đá hiện đại, khoa học và mạnh mẽ, nhưng cũng đầy quả cảm.