THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2024 06:46

Diễn viên xiếc Tuyết Hoàn: Tôi vẫn muốn được lên sân khấu

 

 

Bây giờ, vừa ngồi xem các em trẻ đu dây, nhào lộn, quăng mình, chị vừa mơ mình có thể đứng lên và nhập vào đám diễn viên ấy. Chị là Tuyết Hoàn.

11 tuổi, nghe tin Trường Xiếc Việt Nam tuyển sinh, Tuyết Hoàn hăm hở thử sức dù khi ấy chưa hiểu rõ về nghề này, chỉ biết là được lên sân khấu biểu diễn. Những ngày đầu tập luyện, toàn thân đau ê ẩm mới thấy sự lựa chọn của mình thật quá liều lĩnh. Cô gái bé nhỏ, bỗng dưng phải sống xa nhà, tự thân lo liệu mọi thứ không nghĩ rằng đó chỉ là những cơn đau khởi đầu cho nghề diễn đầy nhọc nhằn, vất vả sau này. Tốt nghiệp, chị được nhận về Liên đoàn Xiếc Việt Nam và trở thành diễn viên của hàng chục tiết mục biểu diễn trên cao. 20 năm gắn bó với nghề, chị đã khẳng định được tài năng bằng  những chiếc HCV, HCB.

Dù chọn học xiếc, nhưng khi vào học, xiếc lại chọn người. Có những người chỉ hợp với biểu diễn trên cao, có người hợp biểu diễn dưới thấp, có người hợp kiểu diễn này mà không thể diễn được kiểu khác. “Không hiểu sao, cứ lên cao là tôi thấy mình như được phát huy hết nội lực”, Tuyết Hoàn tâm sự. Những học sinh được chọn biểu diễn các tiết mục trên cao đã quá quen với việc bị thương, nay trật chân, mai gãy tay. Thậm chí, không thể đứng lên đi lại như hoàn cảnh của chị lúc này.

“Lúc đó, tôi bị suy sụp nhiều, ai ở hoàn cảnh của tôi mà  không thấy cuộc sống phía trước là một màu u ám?”, Tuyết Hoàn bộc bạch. Theo học xiếc từ bé, mải mê bay lượn trên cao, đến hơn 30 tuổi  chị vẫn chưa chịu lấy chồng. Bố mẹ ở quê giục giã quá trời, hết người này mai mối đến người kia giới thiệu, song chẳng đâu vào đâu. Thế rồi, chị cũng bén duyên với một đồng nghiệp kém mình 4 tuổi.  Nhưng hạnh phúc vừa được nhen lên, dự định có con còn chưa kịp thực hiện, thì cặp vợ chồng trẻ gặp phải tai ương.

Buổi tập luyện hôm ấy, Tuyết Hoàn cảm thấy hình như mình không tỉnh táo lắm, nhưng cũng chưa mệt đến độ phải xin nghỉ. Hiện tượng này cũng không phải là hiếm gặp với chị. Vì thế, nữ diễn viên vẫn quyết định tập. Rồi chỉ một phút sơ sểnh, cũng không biết là do đâu: Kỹ thuật, đạo cụ hay chính mình mà chị bị rơi khi đang đu người trên không. Chị nằm bất động một thời gian trước khi ngồi xe lăn. Đã hai năm kể từ cú ngã kinh hoàng, bố mẹ chị ở quê vẫn chưa hết “sốc”, không ai muốn tin rằng cô gái giỏi leo trèo ngày xưa giờ đây chỉ biết ngồi.

Nhưng ông trời vẫn còn thương, không biểu diễn được nữa, Tuyết Hoàn được Liên đoàn Xiếc chuyển sang làm việc tại phòng nghệ thuật. Hàng ngày, trên chiếc xe lăn, chị hướng dẫn các em trẻ tập luyện tiết mục mới. Ngần ấy năm lao động miệt mài với nhiều kinh nghiệm xương máu, chị góp phần không nhỏ khiến các chương trình xiếc mới hấp dẫn hơn. Ngồi nhìn các em đu lượn, uốn mình thoăn thoắt trên cao, chị lại như chìm vào cõi mộng. “Nhiều đêm tôi mơ, một phép thần khiến mình bỗng dưng đứng lên đi lại, chạy nhảy và biểu diễn như ngày xưa. Tôi vẫn muốn được lên sân khấu”- Tuyết Hoàn thổ lộ.

Kim Ngọc

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
5 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh