THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2024 07:22

"Trả nợ" sau 24 năm trốn tù

 

Chém bạn vì bạn không đẩy xe hộ

Tối ngày 3/8/1990, sau khi uống 2 chầu rượu, Nam đến khu vực bến xe thị trấn Khâm Đức chơi. Tại đây, Nam gặp anh Thành, tài xế xe khách BKS 43A-0886 và hai người rủ nhau đi đón khách. Tuy nhiên, khi anh Thành khởi động xe thì xe không nổ máy. Nam thấy vậy ra phía sau xe đẩy, nhưng chiếc xe vẫn không hề nhúc nhích. Nam đi tìm người đẩy xe hộ thì gặp Trần Đăng Mân (SN 1965, ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Nam nhờ Mân đẩy hộ xe nhưng Mân trả lời “Tau mệt, không đẩy xe được”. Nói xong, Mân đi vào nhà anh trai là Trần Đăng Tập. Nam đi theo sau anh Mân vào nhà anh Tập và hỏi “Tại sao nhờ đẩy xe mà không đẩy?” rồi Nam tát Mân một bạt tai. Thấy Nam đánh em mình, anh Tập liền bảo: “Nó là em tau, có gì sáng mai nói chuyện”. Tập và một số người khác đưa Nam ra ngoài đường trước nhà. Mân thấy mình bị đánh một cách vô lý nên đứng trong nhà nói với ra ngoài đường: “Ở đây có pháp luật chứ không phải mi muốn làm chi thì làm, đánh ai cũng được, giết ai cũng được”. Nam ở ngoài nghe vậy im lặng bước sang nhà anh Xuân bên cạnh nhà anh Tập lấy con dao. Lúc này, anh Tập đang đứng đóng cửa trước nhà. Nam đứng phía ngoài dùng dao chém vào cánh tay phải của anh Tập một nhát. Anh Tập la lên và ngất đi. Thấy thế, Nam liền cởi áo mình đang mặc trên người ra băng bó cho anh Tập và đưa Tập đến bệnh viện cấp cứu.

Được cứu chữa kịp thời nên vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng anh Tập. Là chỗ bạn bè và biết Nam do rượu “điều khiển” dẫn đến hành động sai quấy đó nên anh Tập làm đơn giảm án cho Nam. Tuy nhiên, với lịch sử 1 tiền án, 4 tiền sự của Nam, các cơ quan tư pháp truy tố, xét xử Nam 36 tháng tù giam vì tội đánh người gây thương tích.

 

Vượt ngục và trốn nã

Trong thời gian tạm giam để điều tra tại công an huyện Phước Sơn, Nam đã 3 lần dùng dao đục tường để trốn, nhưng lần nào cũng bị lộ. Khi có quyết định thi hành án, mới chấp hành án được 7 tháng thì Nam thực hiện ý định vượt ngục lần thứ 4. Ngày 6/5/1991, Nam cùng các phạm nhân khác được quản giáo đưa đi lao động bứt cây mây tại núi Na Sơn (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam). Nam rủ một bạn tù cùng phòng bỏ trốn và được người này đồng ý. Lợi dụng lúc không ai để ý, hai gã nháy mắt nhau và co chân chạy thẳng vào rừng. Sau đó  chúng lần ra đường nhựa và chia tay nhau đường ai nấy đi. Lúc bấy giờ trong người không có một cắc bạc, nhưng bộ quần áo tù đang mặc khiến Nam có lợi thế để xin nhờ xe. Không những thế, trên xe hành khách còn mời Nam ăn uống. Nam đi thẳng vào thôn 4, xã Khuê Ngọc Điền, (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), nơi chị gái Nam đang sinh sống.

 

 Đối tượng Hoàng Văn Nam (áo trắng) tại cơ quan công an

Nam được chị gái cưu mang nên mau chóng có việc làm, dù đó là công việc thợ hồ nặng nhọc. Rồi Nam được chính quyền địa phương cho nhập hộ khẩu. Để tránh sự truy nã của cơ quan công an, Nam đổi năm sinh của mình thành 1967. Sau đó, Nam lập gia đình với chị Nguyễn Thị T.H (SN 1967) và sinh được 2 con.

Sau khi nhận quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Nam của Trại Tạm giam Hòa Sơn (thuộc công an Quảng Nam-Đà Nẵng cũ), PC52 công an TP. Đà Nẵng đã cử cán bộ trinh sát nghiên cứu hồ sơ và xác minh các mối quan hệ của đối tượng Nam. Hễ có một manh mối nào về Nam, các trinh sát đều nhanh chóng xác minh, làm rõ. Có nhiều nơi như Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk..., các trinh sát đều đến để tìm Nam. Tìm đối tượng truy nã như mò kim đáy biển, nhưng các trinh sát vẫn kiên trì, nhẫn nại xác minh từng thông tin, dù nhỏ. Cuối cùng, công lao của các trinh sát đã được đền đáp. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của phòng PC52 Công an tỉnh Đắk Lắk, 10h ngày 8/5/2015, các trinh sát đã bắt giữ Nam tại xã Khuê Ngọc Điền khi Nam đang xây nhà cho một người dân.

Khi bị bắt, Nam tỏ ra rất bình tĩnh và không hề tỏ vẻ đau khổ, buồn bã hay muốn bỏ chạy. Nam tâm sự, trước đây, do điều kiện gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, buồn chán, sinh tật rượu chè, rồi nông nổi gây án. Khi bị bắt, Nam sợ 36 tháng tù giam dài đằng đẵng nên trốn để được tự do. Tự do đâu không thấy, 24 năm qua Nam đã phải sống trong đau khổ, dằn vặt, không hề gặp mặt người thân.

Nam tâm sự: “Suốt hai mươi mấy năm, lúc nào tôi cũng sống trong thấp thỏm lo sợ một ngày có người đến bắt mình, lúc nào cũng canh cánh mình còn nợ án Nhà nước, nhưng điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình, mình đi chấp hành án thì ai cáng đáng gia đình, vợ con. Rồi đang sống yên ổn thế này, mình ra đầu thú thì sợ ảnh hưởng đến con cái. Cũng nhiều lúc tự trấn an là mình đánh người gây thương tích không nặng lắm, chắc tội cũng nhẹ. Lâu rồi, chắc người ta đã quên. Giờ tôi mới thấy không thể trốn tránh mãi được, dù phạm tội nặng hay nhẹ, trốn bao lâu thì cũng phải đến lúc phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Giá như tôi lo chấp hành án từ sớm, rồi làm lại cuộc đời thì đâu phải mất 24 năm sống trong lo sợ, mà lại ảnh hưởng đến tương lai con cái. Giờ tôi có ân hận cũng muộn rồi”.

Phương Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh