Dân mình vẫn đang tự lừa bịp lẫn nhau
- Pháp luật
- 21:52 - 08/04/2017
Thực chất là thuốc trị bệnh (nhức đầu, dị ứng).
Ngang nhiên mua bán
Nghe mấy anh bạn kể về chuyện tại chợ Tân Thanh (huyện Văn Lãng- Lạng Sơn) có nguyên một đội ngũ chuyên bán thuốc "tăng cường sinh lực" phục vụ những đối tượng có nhu cầu dùng thuốc. Tôi và một người bạn trai nhanh chóng tìm hiểu thực hư ra sao. Và đúng như vậy, khi chúng tôi đặt chân đến nơi đây, chỉ trong chưa đầy 10 phút đi dạo quanh các chợ, đã có ngay một vài những nữ “cò mồi” nhanh chóng tiếp cận. Họ rót vào tai chúng tôi những công dụng “siêu đẳng” của loại “thuốc yêu” này.
Một phụ nữ tuổi trung niên đội chiếc mũ ngụy tai bèo, khẩu trang bịt kín mít chỉ để lộ ra đôi mắt bấu lấy tay áo của cậu bạn trai tôi trào hàng thẳng thắn: “ Mua thuốc "khỏe chuyện ấy" không cháu? Thuốc cô hiệu nghiệm lắm đấy, loại nước loại bột đủ cả, cháu muốn kiểm hàng thì cô cho thử luôn ”. Chúng tôi còn chưa kịp hết sửng sốt vì kiểu bán hàng có 1 không 2 này thì một người con gái khác, chị ta cũng trong trang phục kín mít như vậy, thì thầm vào tai tôi: “Thuốc của bọn chị tốt lắm, hai đứa tha hồ mà "yêu", lấy loại nào chị tư vấn cho gái”.
Sau khi “bật tín hiệu” đồng ý mua hàng cho những cò mồi, chúng tôi được họ đưa đến một quán nước vỉa hè. Không chút giấu diếm hay lo lắng, họ nhanh chóng lấy ra các món đồ nghề trong những chiếc túi “thần thánh”.
Các vỉ thuốc xanh, hồng, cho đến các lọ thuốc dạng hộp, dạng túyp trên thân thuốc in chằng chịt những chữ Trung Quốc. Phần đa các loại thuốc này đều rất nhỏ gọn, mỗi vỉ viên nén rộng chưa đầy ba ngón tay, mỗi viên thuốc chỉ bằng viên vitamin B1. Còn loại thuốc được gọi là “thuốc bôi trơn” được đựng trong các lọ cao chừng 5cm, mỗi lọ chứa khoảng 5ml dung dịch bên trong. Mặc dù khi tôi hỏi rằng có biết chữ Trung Quốc không, các “cò mồi” đều lắc đầu nhưng tất cả các loại thuốc ở đây được đều được họ “thuyết minh” một cách thuần thục, nơi sản xuất và hạn sử dụng.
Theo lời hướng dẫn của các cò mồi, cách sử dụng loại thuốc này cũng vô cùng đơn giản: đối với thuốc viên nén, mỗi lần người dùng sẽ uống từ hai viên như thuốc bình thường; còn với thuốc bôi, sẽ bôi trực tiếp vào các vùng nhạy cảm và “dễ kích thích”.
Tuy nhiên, khi được hỏi có được kiểm hàng trước khi mua không thì các cò lại loanh quanh từ chối. Một cò tự giới thiệu tên Nga quê Bắc Giang nói: “Bây giờ nếu muốn thử thì các em mua rồi vào nhà nghỉ dùng thử, chứ ở chợ thế này thì các chị không biết cho em thử kiểu gì. Bọn chị bán nhiều năm ở đây rồi, không bao giờ bán hàng kém chất lượng cho khách, còn nếu thấy hàng chưa ưng ý, quay lại đây chị đổi cho loại khác mạnh hơn”.
Chỉ là chiêu trò lừa đảo
Để khách hàng tin tưởng, các “nữ cò” còn cho số điện thoại và Zalo để “nhỡ” khách có thắc mắc gì thì còn liên lạc. Đợi người bán trao hàng, chúng tôi đứng dậy và tiếp tục dạo quanh chợ để tìm hiểu xem “đội ngũ” bán loại hàng này có đông hay không. Lân la hỏi chuyện những người bán hàng trong khu chợ Hồng Kong, được biết có hơn 20 các “nữ cò” về loại “mặt hàng” này, những người này không thuê cửa hàng tại các chợ mà chỉ đi bán rong ngoài đường.
Một “con mồi” đang sập bẫy của các “nữ cò”.
Tìm hiểu thực tế thông qua tiếp xúc với nhiều phụ nữ chuyên hành nghề bán rong tại cửa khẩu Tân Thanh, chúng tôi được biết số tiền kiếm được từ những viên thuốc “yêu” giả này không cố định, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng các cò sẽ tự hô một giá nào đó. Mức giá thấp nhất cho một viên thuốc dạng nén là 50 nghìn đồng/viên, nếu trúng khách “sộp” một viên thuốc có thể lên tới 500 nghìn đồng. Đối với dạng thuốc bôi trơn cũng tương tự như vậy, bán với mức giá rẻ nhất là 100 nghìn/ lọ, có khách xịn còn trả tới 1.000.000 đồng.
Các loại thuốc này họ mua từ những người cửu vạn sang Trung Quốc làm thuê, tùy thuộc vào số lượng thuốc và họ sẽ trả tiền hàng cộng với tiền công cho cửu vạn là 50.000 đồng coi như “tiền cước”. Còn nguồn gốc, xuất sứ chính xác thì họ không biết.
Chị Hứa Bích Ngọc (Giảng viên Khoa tiếng Trung- CĐSP Lạng Sơn), sau khi đọc thông tin trên các vỏ thuốc, khẳng định những loại thuốc này không phải là thuốc có tác dụng kích thích, mà tất cả đều là thuốc chống viêm da, thuốc ho, thuốc nhức đầu của Trung Quốc. Được sản xuất tại Tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), có giá thành bán ra bên Trung Quốc rất thấp so với mức giá của những người bán hàng tại chợ cửa khẩu Tân Thanh.
Phần đa họ đến từ các tỉnh lân cận của Lạng Sơn như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên. Một số ít đến từ Thanh Hóa, Nam Định. Họ không biết đến tác dụng hay tác hại thật sự của những viên thuốc mà họ cho là thuốc kích thích ấy. Thỉnh thoảng, các đội bảo an tại cửa khẩu tiến hành tuần tra, phát hiện ra có những đối tượng có hành vi mua bán trái phép các loại thuốc không rõ nguồn gốc nhưng chỉ dừng lại ở mức độ nhắc nhở, tịch thu hàng. Về phía chính quyền, vì chưa có trường hợp mua bán thuốc giả nào gây ra hậu quả nghiêm trọng nên chưa có những chế tài xử lý cụ thể.
Một thực tế không thể phủ nhận, đó là những người bán loại thuốc giả này không có ý định bán thuốc để hại người, nhưng họ không biết rằng chính ham muốn kiếm tiền của họ đang vô tình gây ra cho khách hàng những hậu quả về sức khỏe mà không ai có thể lường trước được.