Đa Phu - Kỳ 2
- Văn hóa - Giải trí
- 17:18 - 09/04/2015
Chuyện anh Kiện chị Lan rồi cũng quên, mình lo chuyển cả nhà ra Hà Nội cũng không để ý nữa. Thỉnh thoảng thằng Đạt gọi điện, nói anh đi thăm bà Lan với tui không. Mình nói không, tao bận. Nhưng thằng Đạt không chịu, kè cho được lên Hướng Hóa với nó. Thằng Đạt nói anh sắp đi rồi nên tui mới cho anh biết một sự thật hào hùng, he he. Mình cười, nói hai con bà Lan không phải con ông Kiện chớ gì. Nó nói è he, chừng đó nhằm nhò chi.
Gần đến Thị trấn Hướng Hóa chừng một cây thì thằng Đạt rẽ trái cho xe chạy vòng vèo đường đất chừng vài cây rồi lao thẳng vào sân một nhà sàn mái ngói vách gỗ gọn gàng xinh xắn, nằm sát rừng cà phê mít. Chị Lan xuất hiện ở cửa, cười cái rất tươi rồi nói vô đây vô đây. Mình rỉ tai thằng Đạt, nói chuyện gì giống chuyện tình báo vậy mày. Nó cười khịt khịt, nói è he, nhiều chuyện còn hay hung. Chị Lan tươi cười nói anh Lập không nhớ chứ hồi học ở Huế em vô nhà anh rồi đó, em đi theo con Oanh.
Hóa ra mình gọi bằng chị là trật, cô Lan này còn nhỏ hơn mình bốn tuổi. Lan học trước thằng Đạt hai năm, yêu thằng Tín con một ông to ở Huế. Thằng Tín học đến lớp 9 thì bỏ, suốt ngày chỉ có ba việc: rượu chè, đua xe và chim gái, không học hành gì cả.
Một đêm thằng Tín ẩn Lan vào gốc cây ngay sát hàng rào sân trường múc đến múc đại, chẳng may bị ông bảo vệ chụp được. Thằng Tín chạy thoát, còn lại Lan đứng trơ, quần bò chật lại hoảng hốt cập rập, kéo mãi không lên, chạy cũng không được. Ông bảo vệ nói kéo quần lên về ban giám hiệu với tui. Lan đứng trương mắt nhìn, còn vén áo lên, nói con có cái ni, chú muốn làm chi thì làm, đừng méc với nhà trường. Bảo vệ trợn mắt chỉ tay, quát cha tổ mi có đậy lại không. Lan khóc rống lên chú ơi là chú ơi… đã hở ra rồi đậy làm răng đậy mần chi, đây nì đây nì… chú ơi chú ơi chú ơi!
Bảo vệ nghiêm giọng nói cô kéo quần lên đi, khoe gì lại khoe thứ đó, con ni không biết xấu hổ là chi à bay. Lan kéo mãi không được, ông nói cha tổ mi tụt ra thì mau rứa, rồi giúp cô kéo quần lên. Lập tức cô giữ chặt tay ông, vừa khóc vừa hô hoán, nói vơ làng… chú bảo vệ hiếp tui đây nời!
Chuyện ầm ĩ cả trường, chi bộ ông bảo vệ họp kiểm điểm, dọa đuổi việc ông. Thế cùng ông tụt quần, hóa ra ông bị bom phạt mất cả hạ bộ, cái háng có một vệt sẹo to đùng. Ông nói thưa chi bộ, giờ mô tui cũng đảng viên ưu tú. Lan bị đuổi học, ông bảo vệ mừng húm, nói may nhờ đế quốc Mỹ cắt cu tui, không thì gay go hung.
Bị đuổi học đã xấu hổ lại còn có chửa hai tháng với thằng Tín, Lan đành dùng mẹo đi tắm, lùa mặt anh Kiện vào háng rồi cưới, làng xóm ồn ào dị nghị cô cũng mặc kệ. Anh Kiện thì sướng như bắt được vàng, nói ai nói chi kệ cha họ, chỉ cần hai đứa mình chung tình là được rồi.
Mình hỏi Lan, nói anh Kiện có biết hai thằng cu không phải là con anh không. Cô nói không. Thằng Đạt nói nhưng anh Kiện biết anh không làm ăn chi được mà, răng anh tin. Lan cười, nói mần được chớ, có điều như con nít lội lõm bõm trong ao thôi, rứa là được rồi, he he he.
Mình định hỏi đứa thứ hai là con ai thì thằng Tín phóng cái xe u-oát về, đỗ xịch trước cửa. Lan vội chạy ào ra, nói chồng em đây nì, chồng thiệt của em đây nì. Lan ôm lấy thằng Tín hôn chùn chụt nói đi lâu rứa, nhớ chi nhớ rứa mừ. Thằng Tín hôn Lan một cái rồi bắt tay mình, nói Lập à, mới lên à, cứ làm như quen biết nhau rồi.
ThằngTín bày bia rượu, uống ba bốn ly mới biết nó làm ở đội thuế đặc nhiệm kiểm soát mấy cái cửa khẩu của tỉnh. Nó có vợ con ở Huế, làm cái nhà này để mỗi khi nó lên đây công tác lại rủ Lan lên sống chung năm bữa nửa tháng. Lan hành nghề buôn hàng lô Lao Bảo - Đông Hà, bỏ nhà đi bao lâu cũng chẳng ai nghi.
Lan quì sau lưng thằng Tín, hót cổ nó, nói vợ chồng tụi em vất vả lắm, lâu lâu mới được chung tình, rồi hôn thằng Tín chùn chụt, nói nựng tội nắm mừ, tội nắm mừ. Thằng Tín nói chuyện tình tụi tui đủ cho ông Lập viết văn cả đời, không phải đi thực tế. Lan nói e cả chục cuốn tiểu thuyết còn dư. Thằng Tín nói nhiều chuyện chảy nước mắt ông ạ. Lan thở hắt ra, nói anh đừng nói nữa em khóc chừ đó. Mình hỏi thằng Tín cả hai thằng cu là con ông cả à. Nó gật đầu thở dài, nói tôi phải biếu không thằng Kiện lùn cả hai đứa, đau thế. Lan hôn thằng Tín chùn chụt, nói nựng tội nắm mừ, tội nắm mừ.
Ai không biết thằng Tín một thời đầu trộm đuôi cướp, mới gặp thì nể nó lắm. Nó ăn nói lịch lãm, thái độ khoan thai, y chang ông lãnh đạo về cơ sở. Nó chạm ly mình, nói nhà văn nhà báo các ông là cần lắm, cần lắm. Chỉ cần các ông không bẻ cong ngòi bút là xã hội được nhờ. Lan nói đúng đo đúng đo, xã hội bây giờ sa đọa lắm, tởm tởm. Thằng Tín nói tiếc nước mình không có Lép xờ xít tôi, không có Gốc rờ xít ki để họ làm mấy bài vạch mặt bọn quan tham. Lan nói đúng đo đúng đo, quan tham bây giờ nhiều như dòi, tởm tởm. Thằng Tín nói các ông nhà văn nhà báo phải lên tiếng chứ, nhà trường đem thơ Hồ Xuân Hương ra dạy cho con nít là sai. Là vấn đề nhơ nhuốc. Lan nói đúng đo đúng đo, Hồ Xuân Hương tởm tởm.
Mình rỉ tai thằng Đạt, nói con Lan yêu thằng Tín thật không. Thằng Đạt nói không yêu sao đưa hàng qua cửa khẩu dễ dàng được, một tháng hơn tấn hàng về chợ Đông Hà đó. Mình nói mày tăm đâu được mấy người hay thế này. Thằng Đạt cười khịt khịt, nói è he, còn nhiều chuyện hay hung.
Còn nữa...
CÙNG CHUYÊN MỤC
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?
Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
5 tháng trước
Tin nên đọc