Cô giáo 'choáng' khi học sinh phát biểu: Có người 80 tuổi nhưng thực ra họ chết từ 15
- Dược liệu
- 00:00 - 08/11/2018
Đây là những nội dung được đưa ra tại đối thoại chính sách về “Đảm bảo quyền được bảo vệ của trẻ em khỏi các hình thức phân biệt đối xử” do Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) phối hợp Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Lan tỏa yêu thương – Giáo dục không bạo lực” được thực hiện từ tháng 9 - 12/ 2018 với sự tài trợ của Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế.
Em Ngô Hoàng Thùy Linh.
Trình bày tổng quan về các quy định pháp luật bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức phân biệt đối xử, bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục trẻ em khẳng định: Quyền được bảo vệ của trẻ em khỏi các hình thức phân biệt đối xử đã được ghi nhận trong Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. Điều 16, Hiến pháp Việt Nam 2013 và Bộ luật Dân sự (sửa đổi) năm 2015 cũng cho thấy rõ rằng bình đẳng và không phân biệt đối xử là một trong những nguyên tắc cơ bản, quan trọng của pháp luật Việt Nam. Luật trẻ em năm 2016 (Khoản 8, Điều 6) nghiêm cấm hành vi “Kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em”….
Theo bà Nga, các quy định khung chính sách liên quan đến quyền không phân biệt đối xử của trẻ em được quy định đầy đủ và điều quan trọng là thực hiện các quy định đó trong cuộc sống. Ngừng đánh con, Ngừng quát mắng con, Cùng con tìm giải pháp, Con là duy nhất, sao phải so sánh… là những hashtag nổi bật, đồng thời cũng là những thông điệp, giải pháp hy vọng sẽ được lan tỏa. Cục Trẻ em mong muốn được phối hợp với các cơ quan nhà nước, nhà trường, các tổ chức xã hội, các cơ quan truyền thông để truyền thông, giáo dục cộng đồng tốt hơn nữa trong việc thực hiện và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức phân biệt đối xử. Qua đó, trẻ em sẽ được thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em.
Cô Nguyễn Thu Huyền, chuyên viên tâm lý trường Nguyễn Siêu (Hà Nội).
Giám đốc MSD Nguyễn Phương Linh cho biết, “Nghiên cứu về nhận thức của trẻ em về sự phân biệt đối xử tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh” do MSD thực hiện năm 2018 chỉ ra rằng: “Môi trường thiếu tin cậy, chia sẻ và hỗ trợ trẻ ở cả trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội theo mô tả của trẻ chính là những yếu tố tác động tiêu cực đến tình hình phân biệt đối xử với trẻ. Đó cũng là lý do mà trẻ hầu hết lựa chọn việc im lặng, không làm gì cả khi bị phân biệt đối xử”.
Theo bà Linh, trên thực tế, cha mẹ, thầy cô, cộng đồng vẫn thường vô tình thực hiện các hành vi phân biệt đối xử trẻ, đặc biệt là về giới tính, tình trạng khuyết tật, năng lực, hoàn cảnh gia đình,… Ví dụ thường thấy là trẻ em trai có thể dễ bị đánh đòn – một hành vi trừng phạt thể chất hơn trẻ em gái, hay trẻ em gái hay bị mắng mỏ nhiều hơn. Ví dụ khác đơn giản là trong cuộc sống hàng ngày cha mẹ thầy cô hay so sánh trẻ này với trẻ khác với mong muốn trẻ sẽ noi theo những tấm gương đó, hoặc vì tự ái, mà cố gắng hoàn thiện bản thân cho “bằng bạn bằng bè”, “bằng chị bằng em” mà không biết rằng đó cũng là một hành vi phân biệt đối xử về đặc điểm cá nhân hoặc năng lực trẻ. Trong nhiều trường hợp, sự so sánh đó của bố mẹ, thầy cô không đem lại hiệu quả về mặt giáo dục mà ngược lại, sẽ khiến trẻ cảm thấy bị tổn thương, tạo ra tâm lý bực tức, giận dỗi, thậm chí là thù ghét cả người so sánh mình lẫn người được lấy ra làm hình mẫu để so sánh với mình. Đấy là chưa kể đến việc phân biệt về hoàn cảnh gia đình diễn ra khá phổ biến ở trường học và trong xã hội.
Nói về những trải nghiệm phân biệt đối xử đối với trẻ em, em Ngô Hoàng Thùy Linh (16 tuổi, đến từ Hà Nội) là đại diện trẻ em chia sẻ, trong gia đình ông bà thường coi trọng cháu trai hơn cháu gái. Ở trường, cô giáo quy định ngầm con gái khối A không nên nên mặc váy vì con gái khối C, khối D mặc váy sẽ phù hợp hơn. Hay như cố giáo thường ưu tiên bạn học giỏi hơn. Thủy Linh cho rằng, người lớn hay gọi trẻ em là cá biệt liệu đó là hành vi phân biệt đối xử?
Cô Nguyễn Thu Huyền, chuyên viên tâm lý trường Nguyễn Siêu (Hà Nội) lấy ví dụ về những hành vi phân biệt đối xử trẻ em xuất phát từ thầy cô giáo và chính các em học sinh phân biệt đối xử. Có nhiều phụ huynh so sánh con với mục đích con học theo để tích cực hơn nhưng tác dụng ngược lại con sống tự ti hơn, luôn cho rằng bố mẹ không ghi nhận sự cố gắng hết sức của trẻ. Cô Huyền cũng lấy dẫn chứng phân biệt giữa anh chị em trong gia đình ảnh hưởng rất lớn đến trẻ. “Tôi rất xúc động khi có một học sinh đã gặp tôi và tâm sự: “Cô có biết có những người sống đến 80 tuổi nhưng thực chất họ đã chết từ 15 tuổi rồi”. Vì sự phân biệt đối xử của bố mẹ nên các em phải sống vì suy nghĩ của người khác. Chính các em phải thốt lên rằng, thân thể này là của con nhưng suy nghĩ, lối sống này không phải là con nữa. Để thay đổi sự phân biệt đối xử không thể chỉ dựa và chính sách mà người lớn cần chữa lành những “đứa trẻ” bên trong của chính mình. Bởi người lớn cũng đã từng là đứa trẻ nhưng vẫn chưa cảm nhận và quên đi những ám ảnh về sự phân biệt đối xử”, cô Huyền chia sẻ.