Bùi Xuân Phái và những tấm thiệp năm mới
- Văn hóa - Giải trí
- 19:49 - 20/02/2018
Danh họa Bùi Xuân Phái.
Những tấm thiệp Chúc mừng năm mới được họa sĩ vẽ sau năm 1975, khi đất nước hoàn toàn giải phóng, một số bạn bè từ giã miền Bắc vào TP.Hồ Chí Minh lập nghiệp. Dịp tết, họ thường gửi thư hỏi thăm và chúc họa sĩ sức khỏe, một năm mới nhiều niềm vui. Thay vì viết thư lại, cụ Phái vẽ tranh gửi vào cho bạn như một lời cảm ơn, lời chúc tết chân thành. Những người bạn nhận được thiệp tết của Bùi Xuân Phái rất phấn khởi, lập tức gửi thư tán dương việc làm đó.
Được khen, cụ Phái vẽ thêm nhiều thiệp nữa và để vào ngăn kéo. “Mỗi khi vẽ xong một tấm thiệp, cụ lấy tay mở ngăn kéo bàn cất đi, rồi lấy chân đạp ngăn kéo vào”, đến nay họa sĩ Bùi Thanh Phương vẫn nhớ như in hành động ấy của cha.
Danh họa Bùi Xuân Phái vẽ khá nhiều tranh mang chất hoạt kê, vui nhộn tặng bạn mình là Trần Văn Lưu. Năm Ngọ, họa sĩ vẽ cụ Lưu dắt ngựa, năm Sửu thì vẽ cụ Lưu cưỡi trâu, năm Mùi vẽ cụ Lưu ôm con dê... Vào xuân Mậu Ngọ 1978, Bùi Xuân Phái vẽ bức tranh hai người đàn ông bên con ngựa. Người đeo kính là Tô Ninh, người đứng sau là Nguyễn Bá Đạm. Cả hai vị này đều là nhà sưu tập tranh. Ông Đạm có bề dày kinh nghiệm chơi tranh lâu hơn ông Tô Ninh. Nhưng ông Tô Ninh là nhà giầu mới nổi, nên hăng hái dốc hầu bao mua tranh của các họa sĩ với ý muốn vượt tất cả các nhà sưu tập thời đó. Trong bức thiệp, con ngựa của ông Ninh chở cả một đống tranh, trong khi nhà sưu tập lão luyện Nguyễn Bá Đạm chỉ có hai bức, một bức cầm ở tay, bức kia kẹp ở nách, người xem hiểu thị trường mỹ thuật một thời bị Tô Ninh “thâu tóm”.
Thường năm con gì thì họa sĩ vẽ con đó, trừ những con vật cụ không thích và cho đó là không có chất hội họa như chó, chuột, rắn. Hầu như họa sĩ Bùi Xuân Phái không vẽ tranh chó, có chăng chỉ con chó nhỏ bé trong một góc của bức tranh to. Chuột là con vật cụ ghét nhất vì suốt ngày chạy rình rịch trên mái nhà và gặm nhấm đồ đạc. Năm rồng, con vật chỉ có trong tưởng tượng, họa sĩ vẽ cô gái hiện lên trên mặt hồ Gươm, nửa người vẫn còn dưới nước giống như nàng tiên cá. Năm tỵ, cụ chuyển sang vẽ cô gái khỏa thân ôm hoa hoặc vẽ tĩnh vật có dòng chữ Chúc mừng năm mới.
Tính tổng thể, cụ Phái vẽ thiệp tết tròn một con giáp. Năm nhiều nhất, cụ vẽ khoảng 20 tấm thiệp. Cụ chỉ tặng người nào có cảm tình hoặc phải mở lời xin. Tặng thiệp tết cũng là cách cụ “lại quả” cho những ai đến tặng quà mình. Thanh niên nào đến chơi tặng gói chè, bao thuốc, cụ rất vui liền mở ngăn kéo chọn một tấm thiệp tặng lại.
Tác phẩm "Chợ hoa Hàng Lược" của Bùi Xuân Phái.
Ngày đó, cả họa sĩ lẫn người được tặng tranh không nghĩ có thể bán vì có bán cũng không ai mua. Có lần, trên sàn đấu giá của Sotheby, bức tranh con mèo vẽ năm Đinh mão nhỏ bằng cái bàn tay được mua với giá gần 6000 USD. Tranh thiệp tết của Bùi Xuân Phái càng quy nếu có dòng chữ chúc mừng năm mới, chữ ký càng to càng tốt, đặc biệt là lời đề tặng người bạn nào đó. Cũng vì, thiệp tết của danh họa Bùi Xuân Phái được người nước ngoài, nhất là Hàn Quốc yêu thích nên có giai thoại nói rằng cụ Phái thường vẽ thiệp để ra quán đổi lấy… cà phê.
Những ngày giáp tết, họa sĩ Bùi Xuân Phái có thú vui một mình tản bộ lên chợ hoa Hàng Lược ở gần nhà. Năm nào ông cũng đi, một ngày trở đi trở lại đến vài ba lần, tuy nhiên, ông chỉ đi xem hoa chứ không bao giờ mua vì không biết mua thế nào. Hầu hết mọi vật dụng của ông như quần áo, khăn mũ… đều do người nhà mua cho, đặc biệt là người vợ đảm của ông. Bất cứ lúc nào ra chợ hoa, ông cũng dắt theo quyển sổ. Thấy gì hay, ông ký họa, sau đó về chuyển thành tranh. Cụ Phái giải thích, xúc cảm không phải là cái dễ bịa, tâm trí của con người cũng rất hạn chế, chỉ thiên nhiên là ông thấy phong phú, ẩn chứa nhiều bất ngờ mà mình phải học theo.
Tính cụ Phái xuề xòa nên dễ bị “lợi dụng”, cụ lại giao du với rất nhiều người từ văn nghệ sĩ danh tiếng đến dân thường. Nhà cụ gần chợ, lại có cái sân rộng nên người quen đi qua thường ghé vào gửi xe, tiện thể xin tranh, xin thiệp về chơi tết.
Khởi đầu của dòng tranh tết, danh họa vẽ một bức tranh ông đồ lấy ý tưởng từ bài thơ “Ông đồ” nổi tiếng của nhà thơ Vũ Đình Liên. Ấy là vào mùa xuân năm 1957, bức tranh hoàn thành, có người bạn tên Trần Văn Lưu đến xem thấy thích quá, cụ Phái tặng luôn. Sau đấy, nhà thơ Vũ Đình Liên có dịp đến chơi là ông Lưu, nhìn bức tranh ông đồ, nhà thơ giật mình, rồi vỗ đùi đánh đét: “Sao họa sĩ lột tả tinh thần bài thơ của tôi hơn cả tôi thế”. Vậy là, ông Liên thúc giục ông Lưu “mối lái” để làm quen với họa sĩ Phái. Nhà thơ Vũ Đình Liên muốn gây cảm hứng cho họa sĩ nên làm thêm ba bài thơ nữa đặt tên là Ông đồ 1, 2, 3 mang đến cho ông Phái vẽ. Từ đấy tết năm nào cụ Phái cũng vẽ một bức về ông đồ theo trạng thái từng năm: Ông đồ đắt hàng, ông đồ ế hàng, ông đồ say. Đến bài thơ thứ 4 có tên là Ông đồ cộng sản, thì họa sĩ không biết phải vẽ thế nào, nên quyết định chấm dứt việc vẽ tranh ông đồ và chuyển sang vẽ cành đào.
Mấy năm cuối đời, vì kinh tế gia đình khá giả, họa sĩ Bùi Xuân Phái bảo cụ bà làm bữa cơm vào mồng 4 tết để mời bạn bè. Trong hai năm 1987, 1988, họa sĩ mời đồng nghiệp trong bộ tứ là Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên nhưng không hiểu sao thiếu Nguyễn Tư Nghiêm. Được thưởng thức những món ăn nghi ngút khói, hai danh họa rất thích. Ăn xong, họ bắc ghế ra sân ngồi. Lúc này, họa sĩ Nguyễn Sáng vẽ chủ nhà. Cung cách vẽ của Nguyễn Sáng rất trang trọng như cách người ta hành lễ. Tết năm 1987, họa sĩ Bùi Xuân Phái có được bốn bức chân dung dưới nét cọ của bạn. Tuy nhiều tuổi song họa sĩ Bùi Xuân Phái có tâm hồn rất trẻ trung. Ngày tết, nhà chật, bạn bè của con đến chơi, ông cụ tiếp rất vui vẻ, coi tất cả như con mình. Sau một hồi tán chuyện, cả nhà bật nhạc nhảy đầm, danh họa và vợ cũng nhảy cùng đám thanh niên. Đặc biệt, ông nhảy điệu valso rất điệu nghệ. Tết cuối cùng của danh họa Bùi Xuân Phái là mùa xuân năm 1988, một cái tết bình thường như bao tết khác mà họa sĩ của Hà thành đã đi qua.