Chuyện ít biết về những “quái vật” của Bảo Đại
- Văn hóa - Giải trí
- 13:21 - 02/09/2016
Bộ sưu tập 7 chiếc xe cổ của Bảo Đại.
Người may mắn
Chủ nhân của những chiếc xe cổ Bảo Đại hiện thời là anh Dương Minh Chính, ở TP Bắc Ninh. Dù mới ngoài 40 tuổi, nhưng phân nửa thời gian tuổi đời ấy anh đã “ném mình” vào một cuộc chơi mà nhiều người cho là một canh bạc. Anh Chính cho biết: “Thực ra, chơi đồ cổ cũng giống như chơi một canh bạc: Được ăn thua chịu. Đấy là quan niệm của nhiều người, cả trong giới và ngoài giới cổ vật. Tôi thì có quan niệm giản đơn hơn, là mình có duyên thì mình chơi. Trong một cuộc sưu tầm, nếu may mắn thì mình có trọn bộ, còn không thì thôi”.
Là người may mắn, nên anh Chính đã “độc chiếm” trọn bộ sưu tập 7 chiếc xe Bảo Đại quý giá. Tuy số tiền anh bỏ ra để mua là không nhỏ, nhưng dù sao nó đã đem về cho chủ nhân một giá trị to lớn. Ngoài vật chất, giá trị tinh thần và lịch sử mà bộ sưu tập xe cổ đem lại là vô cùng quý giá.
Anh Chính kể: “Tôi thích xe cổ từ hồi còn rất trẻ bởi chúng mang một vẻ đẹp thô mộc nhưng thật chất. Đây là nhân chứng sống cho ta thấy cả một quá trình phát minh, cải tiến động cơ của loài người. Sở dĩ tôi phải lặn lội kiếm tìm và đầu tư tiền của để sở hữu đủ bộ xe máy cổ gồm 7 chiếc thời vua Bảo Đại vì có một tình cảm yêu quý và ngưỡng mộ đặc biệt đối với vị Hoàng đế nhà Nguyễn này”.
Bảo Đại là một ông vua có văn hóa, có năng khiếu mỹ thuật cao. Chính vì vậy, cuối năm 2009, tình cờ biết tin có người bán hai chiếc xe máy thời vua Bảo Đại, tôi đã lập tức vào TP Hồ Chí Minh lùng mua cho bằng được. Sau đó, tôi tiếp tục nhờ người trong đó tìm kiếm, thu mua bằng hết những chiếc xe máy còn lại từ thời Bảo Đại... Chiếc thứ 7 cũng là chiếc cuối cùng tôi mua được vào cuối năm 2011”.
Mua để giữ gìn
Kinh Bắc không chỉ là đất quan họ, đây còn là nơi quy tụ nhiều nhà sưu tầm cổ vật có hạng. Chính vì thế, mức độ chơi cổ vật của những tay chơi đồ cổ ở Kinh Bắc đã tới tầm tinh xảo. Ngoài những “Thạo đồng xu”, hay “Bảo Kiều cổ” thì anh Dương Minh Chính lại nổi tiếng với đồ kim khí.
Chiếc xe Qeoqeot được đánh giá là nguyên vẹn và quý nhất.
Trong hành trình tìm kiếm xe cổ, anh Chính đã may mắn gặp được một cụ già từng là cận thần của vua Bảo Đại. Người này đã quả quyết, cả triều Nguyễn chỉ có khoảng gần 100 xe máy các loại nhưng đến khoảng 1975 thì chỉ còn chục chiếc có đủ giấy tờ chứng minh chính xác là từ thời Bảo Đại mà thôi. Chưa tin lắm, anh Chính phải dò hỏi các đồng nghiệp thì chính xác con số còn lại là 8 chiếc. Sau khi có đủ 7 chiếc xe cổ, có người liên lạc với anh Chính với mong muốn bán cho chiếc xe cuối cùng, nhưng vì chiếc xe này bị gãy khung và giấy tờ bị cháy không còn nguyên vẹn nên anh Chính không mua.
7 chiếc xe anh Chính đang sở hữu cũng được xem là bộ xe máy cổ độc đáo nhất Việt Nam hiện nay. Cả 7 chiếc đều nguyên vẹn hình hài, vẫn có thể sử dụng được, đặc biệt hơn vẫn còn đầy đủ giấy tờ đăng ký xe bản gốc từ thời Bảo Đại với nhiều nội dung quan trọng thể hiện trong tờ giấy như: Họ tên, chữ ký, dấu mộc đỏ, biển số xe, số máy, số sườn, động cơ, dung tích, ngày tháng đăng ký, nơi đăng ký.
“Trong giới sưu tầm cổ vật thì bao giờ cũng phải ghi nhớ lời dạy “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Chỉ quý cái tinh xảo, hiếm có chứ không quý cái có nhiều. Vì thế, tôi muốn đi sâu vào bộ sưu tầm xe Bảo Đại là một phần rất hiếm của lịch sử để mình bảo tồn”, anh Chính cho hay. Từ khi biết tin anh Chính có được bộ sưu tầm xe cổ quý giá, nhiều bạn bè cùng giới cũng đến xem và không khỏi tấm tắc lẫn khát khao. Nhất là khi anh tổ chức triển lãm tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, thì nhiều đại gia còn ngỏ ý mong anh bán cho một chiếc.
Tuy nhiên, sau rất nhiều suy tính, anh Chính đã khước từ bán một trong những chiếc xe ấy vì đơn giản: Người ta mua để khoe khác với mua để gìn giữ. Nếu ai đó, có nhã ý mua để gìn giữ bảo tồn văn hóa lịch sử thì khác, còn mua để khoe khoang thể hiện đẳng cấp thì anh nhất định không bán.
Độc, lạ từ xe đến giấy
7 chiếc xe máy cổ nguyên bản do Pháp sản xuất mang những thương hiệu như Koehler Escoffier, Monet Goyon, JongLi, Monet Goyon Macon tuổi đời hàng trăm năm vẫn gần như nguyên vẹn. Những thăng trầm thời gian dường như chỉ làm cho nước sơn trên xe thêm cổ kính hơn. Ở nhiều chi tiết bộ phận trên xe lớp sần sùi của mưa nắng đã biến mất, thay vào đó là độ bóng láng nhẵn mịn. Điều mà ai cũng phải ngạc nhiên là bộ sưu tập xe cổ đều là những chiếc xe chính chủ. Đăng ký xe được cấp từ những năm đầu thế kỷ 19, được nhà cầm quyền ghi chú cẩn thận bằng Pháp văn kèm theo số căn cước của mỗi chủ sở hữu. Như chiếc Terrot 100cc cấp cho chủ xe Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1924, tại Sài Gòn, ngày 24/7/1951, có chữ ký của nhà chức trách người Pháp - D.Hermine. Chiếc Macon Koehler & Erooffier 125cc cấp cho chủ xe Trần Trọng Ái, sinh năm 1920, trú tại Sa Đéc ngày 15/1/1951, vẫn do D.Hermine ký.
Tuy là xe cổ nhưng phần động cơ vẫn rất nguyên vẹn và bền bỉ.
Trên những chiếc xe cổ này, ngoài sự cổ điển ở kiểu dáng, cách thiết kế, khung xe, hộp máy… thì phụ kiện lý thú khác là những chiếc còi xe. Chúng được gắn bên ngoài, khi thì thiết kế ngay trên hộp máy thông với ống dẫn hơi được sinh ra do một thiết bị được cọ xát với một bánh răng; cái được thiết kế ngay trên tay lái và tất cả đều là còi hơi.
Ở những chiếc xe cổ đời đầu, yên xe là bộ khung sắt nối với hai càng xe, chưa có yên bọc da. Chiếc yên da duy nhất dành cho người cầm lái, và là da bò chính hãng. Xe càng cổ, các chi tiết trên xe càng thô sơ nhưng không kém phần tinh tế về thẩm mỹ. Những chiếc xe đời sau mới có thêm bộ giảm xóc, tuy thô sơ nhưng phần nào tiết lộ tiến bộ của công cuộc cải tiến động cơ.
“Nhiều người hỏi nhưng tôi không nói, số tiền mà tôi bỏ ra để sưu tập dàn xe cổ này vượt trên con số 70.000 USD. Có rất nhiều người trong và ngoài giới ngỏ ý muốn mua lại. Đặc biệt là các nhà sưu tập cổ vật ở Huế muốn có trọn bộ hiện vật liên quan đến triều Nguyễn” - nhà sưu tập Dương Minh Chính cho biết. |