Chợ tình của những “ôsin” đất Sài thành
- Tây Y
- 01:02 - 16/05/2019
- Nữ giúp việc 9X bị tra tấn như thời trung cổ khai gì với công an?
- Khởi tố người giúp việc hành hạ cụ bà trên 90 tuổi
- Lương giúp việc gia đình từ 5-7 triệu đồng/tháng vẫn khó tìm người
- Sau Tết, giúp việc tìm đủ cách ép chủ tăng giá
- Dịch vụ bảo vệ nhà, giúp việc dịp Tết 1 triệu đồng/ngày
- Hướng tới việc làm bền vững cho lao động giúp việc gia đình
“PHIÊN CHỢ” CUỐI TUẦN
Chúng tôi đến “chợ” khi mới bắt đầu “nhóm họp” vào tối thứ Bảy. Đó là một công viên nhỏ hình tam giác, nằm giữa ba con đường Phạm Đình Hổ, Cao Văn Lầu và Phan Văn Khỏe (phường 1, quận 6). Hàng chục cô gái ngồi trên những chiếc ghế đá. Người nôn nóng nghe điện thoại, người thì hướng mắt dõi về phía xa chờ đợi một bóng hình thân quen… Đây đó, vài cặp đôi kéo nhau ra một góc ngồi tâm tình. Những cái nắm tay thẹn thùng, những ánh mặt ngại ngùng trao gởi cho nhau, khiến cho cơn mưa đang muốn đổ sập xuống như cũng phải cảm thấy ái ngại, chưa dám đổ xuống những giọt nước lạnh lẽo…
Một công viên nơi ngã ba đường ở quận 6 từ lâu đã trở thành nơi hẹn hò của những cô gái từ quê lên Sài Gòn làm nghề gúp việc nhà
Thạch Thị Mai là một cô gái người Kh’mer, quê Trà Vinh, đang chờ người yêu là một chàng trai cùng quê, đang làm công nhân ở Bình Chánh. Mai lên Sài Gòn được hơn hai năm nay, làm phụ bán hàng cho một sạp đồ khô trong chợ Bình Tây. “Cuộc sống không quá vất vả, nhưng bị bó buộc khiến cho em nhiều khi cảm thấy trống trải, cô đơn. Vì thế, khi lần đầu gặp anh ấy, cũng tại khu “chợ” này, em như cảm thấy cuộc sống trở nên vui hơn, có ý nghĩa hơn. Nhất là khi cuối tuần có điều gì đó để mong đợi”, cô gái 23 tuổi cho biết.
Cô quen Thạch Anh Tuấn đã gần một năn nay. Mặc dù hai người ở cách xa nhau gần chục cây số, nhưng khoảng cách dường như không còn ý nghĩa của sự cách trở, khi họ thường xuyên điện thoại để trò chuyện với nhau. “Chỉ là những câu chuyện “tào lao” mà tụi em thường gặp trong cuộc sống, như có lần bị bà chủ rầy la, hay gặp một bà khách hàng khó tính… nhưng cũng đủ để tụi em hiểu và yêu thương nhau hơn”, Mai bộc bạch. Những tối cuối tuần, khi Mai được “xả trại”, là thời gian duy nhất mà họ có dịp gần gụi nhau.
Chúng tôi hỏi, tại sao lại chọn công viên này để gặp gỡ? Mai giải thích: “Người ta gọi đây là “chợ tình ôsin”, khiến nhiều người tưởng tụi em làm giúp việc nhà. Thực ra không phải vậy. Hầu hết các bạn nữ có mặt ở đây đều phụ bán hàng cho các bà chủ ở chợ Kim Biên, Bình Tây, hay xa hơn một chút là chợ An Đông… Sau giờ bán hàng, cuối tuần tụi em được nhà chủ cho tự do, nên mới có điều kiện tụ tập về đây. Chứ làm việc nhà mà trốn “đi chợ” thì chắc chắn bị đuổi việc ngay!”.
Những cuộc hẹn hò ngắn ngủi là điều mà nhiều người phải trông đợi suốt cả tuần dài dằng dặc
Hỏi Mai, chuyện “yêu lộ thiên” như vậy, có gì bất tiện không? Cô cười: “Chủ yếu là gặp gỡ, tâm sự với nhau, chứ có làm gì “bậy bạ” đâu mà không dám… “lộ thiên”! Tụi em đều là dân nghèo từ khắp các vùng quê về Sài Gòn để kiếm sống nên dễ tìm được sự đồng cảm. Cũng đã có hàng chục cặp nên vợ nên chồng. Có những người sau khi lấy chồng vẫn tiếp tục công việc cũ, cũng không ít người “bỏ nghề”, về quê làm ruộng với chồng, hoặc chuyển sang làm nghề khác để vợ chồng luôn được gần gũi nhau”.
Câu chuyện của chúng tôi tạm bỏ dở khi Tuấn, bạn trai của Mai xuất hiện với một đóa hồng trên tay. Họ vội vã kéo nhau đi, bóng hai người nhanh chóng chìm khuất trong màn đêm…
NHỮNG TẤN BI - HÀI KỊCH
Cũng như Thạch Thị Mai, nhiều cô gái tuổi cập kê phải rời xa gia đình để lên đô thành kiếm sống trong lòng không khỏi cảm thấy trống vắng. Ngoài những buổi làm việc bận rộn, những phút giây rảnh rỗi trong ngày, họ thường cảm thấy cô đơn, khát khao một tình cảm mới mẻ và lạ lẫm để tưới mát cho cuộc sống vốn cằn khô giữa sa mạc đầy những người xa lạ, coi họ như những “chiếc máy” chỉ biết làm việc và phục tùng. Vì thế, họ có thể dễ dàng nhận lời yêu khi có lời tỏ tình. Không ít người sẵn sàng “vượt rào” để tìm kiếm những xúc cảm mãnh liệt hơn. Biết được điều này, không ít anh chàng “họ Sở” đã lần mò đến đây để “săn tình”.
Khu vực "chợ tình" ban ngày vắng vẻ
Bà Nguyễn Tuyết Nga, chủ sạp kinh doanh quần áo ở chợ Bình Tây kể câu chuyện về một “ôsin” cũ của mình: “Cách đây vài năm, nhờ người quen nên tôi “tuyển” được bé Trân (25 tuổi) quê ở Long An. Nó nhanh nhẹn, tháo vát nên tôi rất ưng ý. Từ sáng đến chiều, Trân phụ việc cho tôi. Thấy nó không bạn bè, người thân bên cạnh, khuôn mặt lúc nào cũng buồn nên thỉnh thoảng tôi cho “xả trại”. Nhà gần công viên nên buổi tối nó thường ra đó hóng gió, trò chuyện với đứa bạn mới quen. Chẳng hiểu thế nào mà vài tháng sau, bụng nó mỗi ngày một… to ra. Gặng hỏi mãi, nó mới chịu “khai” là quen tay tay thợ điện tại khu “chợ tình” này. Khi biết nó có thai thì tay này đã “cao chạy xa bay”.
Sợ bị “liên lụy” vì không “quản lý nhân sự” chặt chẽ, dẫn đến “hậu quả nghiêm trọng”, bà Nga vội vàng đưa cho Trân 5 triệu đồng để đi… giải quyết. Rồi bà còn đưa thêm cho Nga 10 triệu đồng để “tẩm bổ” và “bịt miệng”, không tiết lộ với gia đình ở quê. Không ngờ, Trân ôm tiền và cả cái bụng bầu về quê để sinh. Tệ hơn, sau đó ít lâu, cha mẹ Trân liên tục gọi điện cho bà, hết than vãn đến… quở trách, chủ yếu để “xin” thêm tiền để… nuôi cháu ngoại. “Bị một “vố” đau quá, “chừa” tới già. Giờ tôi chỉ “tuyển” những người phụ việc trên 40 tuổi. Chậm việc chút nhưng… an toàn”, bà Nga lắc đầu ngao ngán.
Đêm cuối tuần lại trở nên đông đúc, với nhiều nụ cười và nước mắt của những thân phận tha hương
Cũng theo lời bà Nga, thỉnh thoảng vẫn thấy một số cô “ôsin” bán hàng trong chợ… vác bụng bầu, rồi sau đó phải một mình nuôi con. “Để buôn bán thuận lợi, nhiều chủ sạp ở đây chỉ thích tuyển “ôsin” trẻ, ngoại hình dễ nhìn, mau mồm lẹ miệng. Nào ngờ, chỉ để mấy cô “sổng” ra một chút là… sinh chuyện. Cái “chợ tình” đó trước đây được coi là “lành mạnh”, nhưng giờ cũng dần “biến chất”. Đàn ông thì lắm kẻ Sở Khanh, rồi còn đám gái đứng đường cũng trà trộn vô để dễ bề kiếm khách. Vài vụ vợ lớn tói đánh ghen đã xảy ra. Rồi những vụ “bắt đền” khi có chàng nào đó để lại “hậu quả” cũng từng gây ầm ĩ… Cứ đà này, thân phận mấy bé “ôsin” chẳng biết sẽ trôi dạt đến đâu?”, bà Nga tỏ vẻ ái ngại.
22 giờ đêm, những đôi lứa lặng lẽ chia tay nhau, có cả nước mắt và nụ cười. Cũng có những cô gái đơn côi thẫn thờ nhìn những cuộc chia ly, khẽ thở dài khi vừa trải qua một cuộc tình ngắn ngủi không đầu không cuối. Cuối cùng, chỉ còn lại những cô gái phấn son lòe loẹt tiếp tục đứng lại chờ khách. Trong số đó, cũng có một vài người từng là “ôsin” chốn “chợ tình” này, nhưng phải ôm mối hận tình khi gặp phải những cuộc tình đầy lừa lọc. Họ “chuyên nghề” như một cách “trả thù đời”…